Chương 14: Quên Mất Chương 14
Truyện: Quên Mất
29
Nửa năm sau, tôi và Cố Hoài Thần kết hôn, gia đình tôi cũng đã sớm chuyển đi khỏi khu tiểu khu cũ đó.
Lục Cẩn Niên trong nửa năm này hoàn toàn tàn đời, rượu chè cờ bạc, không lo làm ăn, khiến công ty của chính mình cũng bị phá sản.
Cha mẹ anh ta tức đến phát bệnh, cuối cùng mặc kệ anh ta muốn ra sao thì ra.
Lần cuối tôi thấy Lục Cẩn Niên là vào đêm Giáng sinh trên phố.
Anh ta đạp ga chiếc xe thể thao kêu gầm rú, người phụ nữ trang điểm đậm trong xe thì la hét ầm ĩ.
Tôi nhìn từ xa, thấy Lục Cẩn Niên với vẻ phong trần lôi thôi ôm người phụ nữ đó xuống xe, còn khạc nhổ một bãi.
Anh ta đã sớm không còn khí chất kiêu hãnh hay vẻ lịch thiệp của một trong hai ngôi sao sáng nhất Thanh Hoa nữa, giờ đây chỉ là một kẻ nát rượu.
“Mẹ nó, đông người thế này, quán bar lần trước nằm ở chỗ nào ấy nhỉ?” Lục Cẩn Niên vừa lầm bầm chửi rủa vừa dáo dác tìm quán bar.
Người phụ nữ bên cạnh cười khúc khích: “Người ta cũng quên mất rồi, rốt cuộc là ở đâu nhỉ?”
Lục Cẩn Niên lập tức khựng lại, anh ta quay sang trừng mắt nhìn người phụ nữ, chửi mắng xối xả: “Cô quên cái gì mà quên, không được quên, không được quên!”
Người phụ nữ bị dọa cho sợ hãi, bồn chồn lo lắng, liên tục xin lỗi.
“Nhớ lại cho tao, nhớ lại mau!” Lục Cẩn Niên tát người phụ nữ một cái.
Người phụ nữ vội vàng chỉ về một hướng: “Em nhớ ra rồi, ở đằng kia, ở đằng kia!”
Lục Cẩn Niên hài lòng, ôm lấy người phụ nữ đi về hướng quán bar, nhưng đang đi bỗng nhiên nước mắt anh ta chảy ròng ròng, rồi quỵ xuống đất khóc rống lên.
30
Sau này tôi cũng gặp lại Lê Hiểu Hiểu.
Cô ấy không còn đi phát tờ rơi nữa, vì đã thi đỗ công chức ở quê nhà.
Dù sao cô ấy cũng từng là sinh viên Thanh Hoa, sau bảy năm sa sút, việc phát tờ rơi cũng chỉ là để kiếm tiền tạm thời thôi. Với năng lực của mình, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ thành công.
Sau khi đỗ công chức, cô ấy chuẩn bị rời Bắc Kinh.
Trước khi đi, cô ấy cố tình đến tìm tôi, tôi thấy trong tay cô ấy cầm một chai rượu vang.
Tôi mỉm cười: “Uống một ly chứ?”
“Người công lược Chu Từ Tuế, tôi mời cô một ly.”
“Đừng khách sáo, có phải lần đầu uống với nhau đâu.”
Chúng tôi cùng nâng ly, đương nhiên đa phần là Lê Hiểu Hiểu nói còn tôi nghe.
Cô ấy đã rất nỗ lực để thi đỗ công chức ở quê.
Cuối cùng cô ấy cũng có thể tự tin vắt chân chữ ngũ uống rượu vang.
Đây là ly rượu vang đã đến muộn bảy năm trời.
Vì chúng ta, cạn ly!
[Toàn văn hoàn]