Chương 13: Quên Mất Chương 13

Truyện: Quên Mất

Mục lục nhanh:

27
“Chị dâu, Lục Cẩn Niên điên rồi, anh ấy điên thật rồi!” Lục Tử lao tới, mặt mày tái mét.
“Anh ta cưới Lê Hiểu Hiểu rồi đúng không?” Tôi bình thản hỏi lại.
“Đúng thế, anh ấy cãi nhau với nhà em một trận tơi bời, cướp lấy sổ hộ khẩu rồi chạy biến, đi thẳng với Lê Hiểu Hiểu đến phường đăng ký kết hôn luôn. Xong đời rồi, xong thật rồi!” Lục Tử như sắp khóc đến nơi.
Tôi thì chẳng thể làm chị dâu của nó được nữa rồi.
Tôi cũng dự cảm được rắc rối lớn sắp tới, họ hàng hai nhà chắc chắn sẽ làm ầm lên.
Đến lúc đó tôi sẽ nhức đầu lắm đây.
“Lục Tử, tôi đi du lịch đây, cô bảo mọi người đừng tìm tôi, tôi không sao cả, vả lại tôi đã có Cố Hoài Thần rồi.” Tôi phải chuồn trước một bước, nếu không sẽ bị làm phiền đến chết mất.
Ngay hôm đó, khi họ hàng còn chưa kịp tìm đến, tôi thu dọn đồ đạc rồi “tẩu thoát”.
Trên đường đi, tôi thông báo cho Cố Hoài Thần, bảo anh ấy thu dọn hành lý đi du lịch cùng tôi.
Khi trời tối, hai đứa tôi đã ngồi trên tàu cao tốc, nhìn nhau cười.
“Nhà tranh biện Chu Từ Tuế, em muốn đi đâu du lịch?”
“Đi chỗ nào vui thì đi, chơi đã đời một tháng rồi tính tiếp.” Một tháng chắc là đủ để lánh nạn rồi nhỉ?
Cố Hoài Thần chiều theo ý tôi tất cả. Hai đứa cứ đi đến đâu chơi đến đó, ăn uống ngủ nghỉ, cứ cái gì vui là làm.
Cái anh chàng này đúng là một chính nhân quân tử, buổi tối ngủ cùng phòng với tôi mà cũng chẳng dám chạm vào tôi, cứ nằm thẳng đơ ra như một cái xác ấy.
Nhưng mà tôi muốn chạm vào anh ấy mà.
Đàn ông đẹp trai thế này, ai mà chẳng muốn chạm vào một chút chứ?
Thế nên vào đêm cuối cùng của chuyến du lịch, tôi nằm trong bóng tối, duỗi chân gác lên đùi anh ấy.
Anh ấy lập tức cứng đờ người, hơi thở cũng thay đổi hẳn.
Tôi hắng giọng lên tiếng: “Nhà tranh biện Cố Hoài Thần, anh thấy chân tôi có lạnh không?”
“Lạnh…”
“Thế sao anh còn chưa ủ ấm cho tôi đi?”
“Tuân… tuân lệnh.”
Lần ủ ấm này, cái nóng lan ra không chỉ ở mỗi đôi chân.
28
Chuyến du lịch kết thúc, chúng tôi trở về Bắc Kinh.
Cha mẹ Cố Hoài Thần cũng sốt sắng về nước. Anh ấy hào hứng chạy đi đón, còn hẹn ngày mai sẽ đi ăn cơm để chính thức giới thiệu tôi với cha mẹ anh ấy.
Tôi đương nhiên là đồng ý rồi.
Sau đó, tôi gọi điện cho Lục Tử để hỏi xem trong một tháng qua đã xảy ra chuyện gì.
“Chị dâu, cuối cùng chị cũng về rồi à? Ôi, anh trai em coi như phế rồi, mỗi ngày đều sống dở chết dở, bắt đầu rượu chè cờ bạc rồi.” Lục Tử thở ngắn than dài.
“Không đến mức đó chứ? Mới có một tháng mà anh ta đã thành ra thế này rồi à?”
“Lê Hiểu Hiểu ly hôn với anh ấy rồi, đăng ký hôm trước hôm sau đã ly hôn luôn, hoàn toàn chỉ là đi lướt qua sân khấu thôi, ai cũng ngơ ngác hết cả.”
Chính Lục Tử cũng thấy mịt mù: “Bọn em cứ ngỡ cô ta tham tiền, gả vào hào môn để làm công chúa, ai ngờ hôm sau đã tự nguyện ly hôn, không đòi một xu bồi thường nào.
Anh trai em trong lòng vẫn luôn nhớ chị, lúc kết hôn cũng hối hận vô cùng nên đồng ý ly hôn ngay lập tức. Sau khi ly hôn, Lê Hiểu Hiểu nói với anh ấy chuyện gì đó, thế là anh ấy bắt đầu mất hồn mất vía, tinh thần sụp đổ hoàn toàn.”
Lục Tử đầy vẻ giận mà không làm gì được.
Đúng lúc này, bên đầu dây của nó có tiếng động lớn, ngay sau đó điện thoại bị giật mất.
Tiếng khóc lóc của Lục Cẩn Niên truyền đến: “Tuế Tuế là em phải không? Anh biết sai rồi… Em quay lại được không? Sao em có thể quên anh được chứ? Em cũng muốn công lược anh có phải không? Tại anh bỏ rơi em, nên em mới quên mất anh…”
Tôi nghe mà chẳng hiểu gì, cái gì mà công lược với chả không?
“Lê Hiểu Hiểu nói cho anh biết rồi, cô ấy đoán được là em công lược anh thất bại… Anh đáng chết, anh thật sự đáng chết mà, em quay lại đi được không?”
Lục Cẩn Niên khóc đến khản cả giọng, còn tôi thì vẫn dửng dưng.
Bởi vì tôi thật sự không quen biết anh ta mà.
“Tôi đã gả cho Cố Hoài Thần rồi, vĩnh biệt.” Tôi tắt máy, không bao giờ gặp lại nữa!
Tâm trạng tôi vẫn rất tốt, cũng chẳng muốn về nhà ngay nên cứ thế thong thả đi dạo trên phố.
Khi đi ngang qua quảng trường Vạn Đạt, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc.
Cô ấy mặc quần áo giản dị, để mặt mộc, đang nhiệt tình và đầy đam mê phát tờ rơi.
Tôi đứng yên tại chỗ nhìn cô ấy, nhìn gương mặt tràn đầy nụ cười, nhìn thân hình gầy yếu dưới ánh mặt trời, nhìn mái tóc đẹp bay bay trong gió.
Phải rồi, còn cả đôi mắt sáng lấp lánh của cô ấy nữa.
Cô ấy trông giống như cái cây trên vách đá vậy.
Một người phụ nữ như thế, mới thực sự là cái cây trên vách đá.
Tôi chạy lại phía cô ấy.
Cô ấy thấy tôi thì thoáng sững người, sau đó liền mời mọc: “Uống một ly không? Bên kia có quán cà phê, trong túi tôi có một chai rượu vang đây.”
“Cô lấy đâu ra rượu vang thế?”
“Trong nhà Lục Cẩn Niên đấy. Chung quy tôi vẫn không cam lòng với bảy năm lãng phí kia, nên đã ‘tiện tay’ cầm theo một chai rượu vang của nhà anh ta, loại đắt nhất luôn nhé.”
Tiện tay hay lắm!
Đi thôi, uống một ly!


← Chương trước
Chương sau →