Chương 12: Quên Mất Chương 12
Truyện: Quên Mất
25
Lục Cẩn Niên cứ thế mà đi.
Họ hàng đều ngơ ngác lẫn bàng hoàng, không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Tôi cũng chẳng giải thích gì nhiều, một mình đi bộ vào trường Thanh Hoa.
Trên sân vận động, tôi thấy Cố Hoài Thần đang đi dạo không mục đích.
Anh ta vẫn vậy, lúc rảnh rỗi là lại thích đi bộ quanh sân vận động, khiến năm xưa biết bao cô gái phải “phục kích” ở đây để tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ.
Tôi đi thẳng tới, khi đi đến sau lưng Cố Hoài Thần, anh ta vẫn chưa nhận ra tôi.
Định vỗ vai anh ta một cái thì thấy anh ta nhận một cuộc gọi video.
Màn hình hiện lên rõ ràng là ba mẹ anh ta.
“Hoài Thần, bao giờ con mới về Mỹ? Phải về để làm thủ tục thẻ xanh chứ.” Ba Cố có vẻ khá sốt ruột.
Mẹ Cố cũng hối thúc: “Về nhanh đi con, mẹ vừa nhắm cho con được một cô gái lai xinh đẹp lắm.”
Cố Hoài Thần mỉm cười: “Không vội đâu ạ, khó lắm mới về thăm trường cũ, con muốn ở lại thêm chút nữa.”
“Vội cái gì mà không vội, mẹ nói con nghe, con cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa đâu, mau về Mỹ đi để mẹ giới thiệu bạn gái cho.” Mẹ Cố tiếp tục giục giã.
Ba Cố thì trầm tư một hồi rồi nói: “Này con trai, con cũng sắp ba mươi rồi đấy nhỉ? Bao nhiêu năm qua chẳng thấy yêu đương gì, con không phải là… Ba cảnh báo con nhé, dù chúng ta ở Mỹ nhưng không được học theo cái thói ‘cầu vồng’ bên đó đâu đấy!”
Tôi suýt nữa thì cười sặc sụa.
Hóa ra đại thần Cố Hoài Thần cũng bị gia đình giục cưới như ai.
“Ba mẹ đừng nghĩ lung tung, con… con sẽ về sớm thôi.” Cố Hoài Thần bất lực đáp.
Sau khi tắt video, anh ấy lại thơ thẩn đi dạo không mục đích.
Tôi nhảy bổ ra bên cạnh anh ấy: “Ma nè!”
Cố Hoài Thần giật bắn mình, nhìn rõ là tôi thì không khỏi bật cười: “Nhà tranh biện Chu Từ Tuế, xin hỏi người đáng sợ hơn hay ma đáng sợ hơn?”
“Dừng, dừng ngay, tôi không tranh biện đâu.”
Tôi đúng là phục anh ta sát đất.
Cố Hoài Thần mỉm cười gật đầu.
Tôi không lằng nhằng nữa, móc điện thoại ra chụp một tấm ảnh chung.
Cố Hoài Thần hơi ngạc nhiên, nhất thời còn thấy căng thẳng, cơ mặt căng cứng cả lại.
“Anh căng thẳng cái gì? Chỉ là chụp ảnh chung thôi mà.” Tôi lại cạn lời.
“Tôi không biết, chỉ là chưa từng nghĩ tới nhà tranh biện Chu Từ Tuế lại chủ động chụp ảnh cùng tôi.” Cố Hoài Thần vẫn tiếp tục căng thẳng.
Nhưng anh ấy đẹp trai thật, lúc căng thẳng trông cũng vẫn rất hút mắt.
Tôi tùy tiện chụp một tấm rồi đăng lên vòng bạn bè.
Kèm theo dòng trạng thái: “Đã bên nhau.”
26
Cố Hoài Thần sững sờ, nhìn chằm chằm vào bài đăng trên vòng bạn bè của tôi với vẻ không thể tin nổi.
“Chu Từ Tuế, em làm thật đấy à?” Anh ấy nhìn tôi không chớp mắt.
Tôi gật đầu: “Nhiều năm như vậy, cũng chỉ có mình anh là khiến tôi có chút cảm giác.”
“Còn Lục Cẩn Niên thì sao?”
“Anh ta là ai?”
Tôi thật sự không nhớ anh ta là ai cả.
Cố Hoài Thần nhìn tôi một hồi lâu nữa, rồi gấp gáp gọi điện thoại cho cha mẹ.
“Ba mẹ, thẻ xanh con từ bỏ, con vẫn thích ở trong nước hơn, con sẽ về nước sinh sống.”
“Chẳng phải ba mẹ cũng hay nhắc là nhớ quê nhà sao? Chờ con ổn định rồi sẽ đón hai người về!”
Giỏi thật, đúng là “não yêu đương” phát tác rồi.
Đây là một trong hai ngôi sao sáng nhất Thanh Hoa, là đại thần học bá xa tầm với trong truyền thuyết đây sao?
Hóa ra cũng chỉ đến thế thôi à.
Tôi mãn nguyện trở về nhà.
Lục Cẩn Niên đang đứng trước cửa, mặt mày u ám như một con cú đêm.
Cả người anh ta toát ra sát khí, cúi đầu, cơ thể khẽ run rẩy.
Tôi đi tới, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, môi run run: “Em thật sự ở bên Cố Hoài Thần rồi sao?”
“Phải.” Tôi hào phóng thừa nhận.
“Chu Từ Tuế, em thật sự không yêu anh sao? Chỉ vì anh muốn cứu mạng Lê Hiểu Hiểu mà em hận anh đến thế à?”
“Xin lỗi nhé, tôi còn chẳng biết anh là ai, sao mà yêu anh được?” Tôi nói thẳng cho anh ta hiểu.
Lục Cẩn Niên nhắm mắt lại, giọng nói như rặn ra từ cổ họng: “Được, tốt lắm! Em đừng có hối hận, đừng có hối hận đấy!”
Anh ta hoàn toàn tuyệt vọng, không dừng lại thêm một giây nào mà bỏ đi luôn.
Sau đó, tôi nghe thấy từ nhà anh ta phát ra tiếng cãi vã kịch liệt, thậm chí có cả tiếng chú Lục chửi bới và tiếng dì Vương khóc lóc.
Cuối cùng, theo tiếng gầm rú của động cơ, Lục Cẩn Niên chở Lê Hiểu Hiểu trên chiếc xe thể thao rời đi.
Muộn hơn một chút, tôi thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Lục Cẩn Niên.
Dòng trạng thái là: “Đời này có em, hạnh phúc biết bao.”
Còn ảnh đính kèm thì có hai tấm, một tấm là ảnh chụp chung của anh ta và Lê Hiểu Hiểu, tấm còn lại là giấy đăng ký kết hôn của hai người.