Chương 10: Quên Mất Chương 10
Truyện: Quên Mất
22
Tôi lấy một chai rượu vang, ra hiệu cho Lê Hiểu Hiểu ngồi xuống.
Cô ta ngồi vào bàn ăn, dùng đôi mắt long lanh nhìn tôi đăm đăm.
Tôi khui rượu, rót cho cô ta một ly.
Cô ta dùng cả hai tay đón lấy, ngẩn ngơ nhìn làn nước hơi sóng sánh bên trong.
Tôi cũng rót cho mình một ly, nhấp một ngụm rồi hỏi: “Có chuyện gì không?”
Cô ta không trả lời ngay mà nhấp một ngụm rượu nhỏ, sau đó lộ ra vẻ mặt mê đắm, thở dài với giọng rất khẽ: “Ngon thật đấy.”
“Chai này là loại xoàng nhất đấy.” Tôi nói thật.
Cô ta không để tâm, cân nhắc từ ngữ rồi nói: “Chu Từ Tuế, cô biết không? Ước mơ của tôi là có thể giống như cô, được nhàn nhã uống rượu vang như thế này.”
“Cái này mà cũng coi là ước mơ sao?”
“Tất nhiên rồi. Năm tôi bảy tuổi, trong làng chiếu phim, tôi ngồi trên một thùng phân bẩn thỉu, nhìn vào màn hình mờ nhạt thấy một cô gái thành phố vắt chân chữ ngũ uống rượu vang, trông thật cao quý và xinh đẹp, hình ảnh đó tôi nhớ suốt cả đời.”
Trên mặt Lê Hiểu Hiểu lộ ra nụ cười, sắc mặt cũng khá hơn đôi chút.
Tôi cũng vắt chân chữ ngũ: “Rồi sao nữa?”
“Sau đó tôi nỗ lực điên cuồng, mỗi ngày làm xong việc là lao vào học, học không ngừng nghỉ. Tôi viết hỏng không biết bao nhiêu cây bút, đôi bàn tay mòn rách không biết bao nhiêu lần…
“Tôi là người đầu tiên trong làng đỗ đại học. Cha mẹ phải vay mượn khắp nơi để nuôi tôi lên Bắc Kinh ăn học. Lưng họ còng xuống vì gánh gạo, mắt họ cay xè vì mồ hôi, cuối cùng tôi cũng có tiền để đi học.”
Đôi mắt Lê Hiểu Hiểu dần đỏ hoe.
Cô ta lại nhấp thêm một ngụm rượu, vừa lắc ly rượu vừa nhìn chằm chằm vào nó.
“Tôi đỗ vào Thanh Hoa cơ mà! Tôi muốn thành danh, tôi có thể làm nhà khoa học, làm doanh nhân, làm quan chức, hoặc ít nhất cũng là một nhân viên văn phòng.
“Cuối cùng tôi cũng có thể vắt chân uống rượu vang một cách thanh lịch, xinh đẹp và sạch sẽ. Tôi còn muốn cha mẹ mình cũng được nếm vị rượu vang, để họ biết nó ngon thế nào.”
Tôi nghe mà lặng người.
Lê Hiểu Hiểu đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn mà những cô gái nghèo vùng núi thường gặp phải.
“Nên cô muốn gả cho Lục Cẩn Niên để được sống cuộc đời giàu sang, ngày ngày uống rượu vang sao?”
“Không, không phải thế, Chu Từ Tuế, cô chẳng hiểu tôi gì cả.”
Lê Hiểu Hiểu cười một cách thê lương: “Tôi có tiền đồ xán lạn, tôi có cơ hội và năng lực để thay đổi cái nghèo truyền kiếp của gia đình mình. Tôi thậm chí đã nhìn thấy ly rượu vang đó ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay ra là chạm tới.
“Thế nhưng, tôi lại bắt buộc phải đi ‘công lược’ Lục Cẩn Niên. Ha ha, nực cười làm sao, tôi phải dùng bảy năm thanh xuân chỉ để đi chinh phục một người đàn ông.”
Lê Hiểu Hiểu cười, càng lúc càng lớn tiếng.
Nước mắt cô ta trào ra như lũ tràn về.
“Cô có hiểu cảm giác đó không? Tôi bị ép buộc phải dốc hết sức bình sinh để đi lấy lòng một người đàn ông!
“Tôi không thể tập trung học hành, không thể tiến bộ, không thể hoàn thành chương trình học vì mọi thứ của tôi đều phải xoay quanh anh ta. Nếu tôi phản kháng, tôi sẽ chết.”
Lê Hiểu Hiểu đặt mạnh ly rượu xuống bàn, rượu bắn cả lên mu bàn tay cô ta.
Cô ta hất đi, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Bản thân tôi còn ăn không đủ no nhưng vẫn phải mua bữa sáng cho Lục Cẩn Niên; tôi chẳng thích bóng rổ nhưng vẫn phải đến hò hét cổ vũ cho anh ta; sức khỏe tôi yếu, dầm mưa là sốt nhưng vẫn phải che ô cho anh ta!
“Mỗi khi tôi không muốn làm, tôi lại bị cái chết đe dọa. Cổ tôi như bị một sợi dây thép siết chặt, không cho tôi lấy một hơi thở bình yên!”
23
Lê Hiểu Hiểu đã trút hết nỗi lòng.
Nước mắt cô ta chảy dài rồi lại được lau đi thật nhanh.
Tôi ngẩn ngơ nhìn cô ta: “Vậy ra, cô căn bản không hề thích Lục Cẩn Niên?”
“Hạng người như tôi chưa bao giờ dám mơ tưởng đến tình yêu. Trong mắt tôi, chỉ có ly rượu vang kia là thứ tôi khao khát.
“Chẳng có cô gái nào cam tâm tình nguyện lãng phí bảy năm thanh xuân vì một người đàn ông cả. Cái gọi là tình yêu đó thậm chí không đáng để tôi bỏ ra bảy ngày để theo đuổi.”
Lê Hiểu Hiểu khẳng định chắc nịch.
Tôi không còn gì để nói.
Lê Hiểu Hiểu sụt sịt mũi, thở phào một hơi như vừa trút bỏ được gánh nặng.
“Tôi đã lừa Cố Hoài Thần về nước. Tôi biết anh ấy luôn yêu thầm cô từ cuộc thi tranh biện năm xưa, cuộc thi về mạng sống và tình yêu cái nào quan trọng hơn ấy, tôi đã theo dõi từ đầu đến cuối.
“Anh ấy quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của tôi, đã làm Lục Cẩn Niên phát điên. Chính vì anh ấy mà Lục Cẩn Niên quyết định trả thù cô, anh ta muốn kết hôn với tôi để làm cô hối hận.”
Lê Hiểu Hiểu nhếch môi đầy châm biếm: “Tôi hiểu tâm tư của anh ta, anh ta hy vọng cô sẽ ngăn cản đám cưới này, hy vọng cô sẽ quay về bên anh ta. Cho nên tôi mới đến tìm cô, cầu xin cô giúp tôi lần cuối: Đừng ngăn cản, hãy để tôi kết thúc nhiệm vụ chinh phục này đi.”
Bây giờ thì tôi đã hiểu rõ.
Lục Cẩn Niên định dùng “khích tướng kế” với tôi.
Cái gọi là muốn cưới Lê Hiểu Hiểu chỉ là quyết định trong lúc nóng giận, chỉ cần tôi đổi ý, anh ta sẽ không cưới cô ta nữa.
Và như thế, nhiệm vụ của Lê Hiểu Hiểu sẽ không bao giờ hoàn thành.
“Lục Cẩn Niên cưới cô xong thì mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Bệnh ung thư của cô cũng sẽ khỏi à?” Tôi hỏi.
“Đúng vậy, tất cả sẽ kết thúc.” Lê Hiểu Hiểu mệt mỏi rã rời, “Bảy năm rồi, tôi cũng sắp ba mươi rồi, tôi mệt mỏi quá. Đến bao giờ tôi mới có thể thực sự tự mình uống rượu vang đây?”
Nói xong, cô ta lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng.
Tôi nghi hoặc nhìn, cô ta đẩy chiếc thẻ về phía tôi, vẻ mặt đầy luyến tiếc: “Đây là tám mươi chín triệu tôi thắt lưng buộc bụng tiết kiệm được. Toàn bộ tâm trí tôi đều lãng phí vào Lục Cẩn Niên nên chỉ dành dụm được bấy nhiêu thôi.
“Tôi gửi cô coi như là thù lao, mật mã là 137654.”