Chương 1: Quên Mất Chương 1
Truyện: Quên Mất
Có một cô gái đã nỗ lực “công lược” bạn trai tôi suốt bảy năm qua. Anh ấy luôn biết rõ điều đó, thậm chí còn cực kỳ ghét cô ta.
Nhưng vào khoảnh khắc cô gái ấy thất bại và sắp bị hệ thống xóa sổ, bạn trai tôi lại như phát điên mà lao đến cứu cô ta, bỏ mặc tôi lại ngay giữa lễ đính hôn.
Anh nói, cô gái ấy đã yêu anh bảy năm, không nên có kết cục như vậy.
Nhưng anh không biết rằng, ngay khi anh bước chân ra khỏi cánh cửa lễ đường, nhiệm vụ của tôi cũng thất bại. Và hình phạt dành cho tôi là: Quên đi anh.
1
Tôi diện trên mình bộ lễ phục trắng tinh, nụ cười đã cứng đờ trên môi khi đứng trên sân khấu lễ đính hôn, chờ đợi vị hôn phu của mình — Lục Cẩn Niên.
Dưới đài, bạn bè và người thân hai bên gia đình vốn đang vui vẻ trò chuyện, giờ đây tiếng cười nói đã biến mất, thay vào đó là những ánh mắt nghi hoặc và tiếng bàn tán xôn xao.
Bởi vì Lục Cẩn Niên mãi vẫn chưa lên đài.
Anh rõ ràng đang ở hậu trường, rõ ràng đã mặc xong vest, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn nhẫn đính hôn, nhưng nhất quyết không chịu xuất hiện.
Người dẫn chương trình đã vào giục ba lần, lần nào cũng bị anh đuổi ra.
“Chu tiểu thư, Lục tiên sinh cứ mải gọi video với ai đó, sắc mặt rất tệ, tôi cũng không dám vào giục thêm nữa.” Người dẫn chương trình đứng cạnh tôi, gượng cười nói khẽ.
Ngón tay tôi siết chặt rồi lại buông lỏng, im lặng không nói gì.
Lục Cẩn Niên đại khái là đang gọi video cho cô ta rồi.
Cô ta tên là Lê Hiểu Hiểu.
2
Tôi và Lục Cẩn Niên là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, từ nhà trẻ cho đến đại học đều học chung một trường.
Tất cả mọi người đều nghĩ chúng tôi là một đôi trời sinh, họ hàng bạn bè đều tin chắc chúng tôi sẽ cùng nhau bước vào lễ đường.
Lục Cẩn Niên cũng từng thề thốt rằng, cả đời này không phải tôi thì sẽ không cưới ai khác.
Ngoại trừ tôi, anh chưa từng để mắt đến bất kỳ cô gái nào, bao gồm cả cô đàn em Lê Hiểu Hiểu.
Lê Hiểu Hiểu chen chân vào cuộc sống của chúng tôi từ bảy năm trước, lúc đó tôi và Lục Cẩn Niên đang là sinh viên năm hai, còn cô ta mới vào năm nhất.
Cô ta đến từ một ngôi làng nhỏ nghèo khó, ăn mặc giản dị, để mặt mộc nhưng không hề quê kệch, bởi đôi mắt cô ta rất sáng, sáng tựa những ngôi sao trên bầu trời đêm.
Cô ta đã dùng đôi mắt long lanh đó để dõi theo Lục Cẩn Niên, chỉ vì lần cô ta bị chủ siêu thị nghi ngờ trộm đồ, Lục Cẩn Niên đã ra tay giúp cô ta giải vây.
Nhưng Lục Cẩn Niên không thích cô ta.
Anh không thích những bữa sáng cô ta đưa tới mỗi ngày, không thích chai nước cô ta đưa sau mỗi trận bóng, không thích chiếc ô cô ta che cho anh dưới mưa, và càng ghét cái vẻ mặt ủy khuất khi cô ta nói rằng chỉ muốn cảm ơn chứ không có ý đồ gì khác.
Cô ta đã “không có ý đồ gì khác” suốt bảy năm trời.
Ngay cả khi tốt nghiệp, cô ta cũng chọn làm việc gần công ty chúng tôi, chỉ để mỗi ngày có thể tình cờ gặp và nhìn Lục Cẩn Niên một cái.
Thật là một người cố chấp.
Nhưng Lục Cẩn Niên là của tôi.
Ít nhất là trước khi anh lên đài, anh vẫn thuộc về tôi.
3
Cuối cùng Lục Cẩn Niên cũng lên đài.
Cà vạt trên bộ vest của anh hơi lệch, tóc tai cũng chẳng gọn gàng, sắc mặt vừa dồn dập vừa rối bời, đôi môi mím chặt.
Quan khách dưới đài cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vỗ tay nhiệt liệt để khuấy động bầu không khí.
Người dẫn chương trình cầm mic, chuẩn bị bắt đầu buổi lễ.
Nhưng Lục Cẩn Niên phớt lờ tất cả, anh đi thẳng đến trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi, giọng nói khàn đặc: “Tuế Tuế, xin lỗi em, anh nhất định phải đi một lát, lễ đính hôn lùi lại một tháng có được không?”
“Tại sao?” Tôi nhìn anh, cảm thấy đôi mắt mình chẳng được sáng như Lê Hiểu Hiểu, nên chẳng thể nhìn thấu được rốt cuộc Lục Cẩn Niên có yêu mình hay không.
Lục Cẩn Niên im lặng, ánh mắt né tránh, nói năng lắp bắp: “Hôm nay ngày không tốt, để tháng sau chọn ngày khác đi.”
“Lê Hiểu Hiểu xảy ra chuyện rồi sao?” Tôi hỏi thẳng vào tâm điểm.
Người Lục Cẩn Niên cứng đờ, sắc mặt thay đổi liên tục rồi rặn ra một nụ cười cực kỳ gượng gạo: “Lê Hiểu Hiểu… cô ấy nhập viện rồi, ung thư giai đoạn cuối. Bác sĩ nói chỉ còn sống được khoảng một tháng nữa. Anh đã cử người đi kiểm chứng, là thật.”
Hóa ra anh lấp lửng lâu như vậy là để đợi người đi bệnh viện xác minh.
“Xem ra những gì cô ta nói trước kia đều là thật, cô ta không chinh phục được anh nên sắp phải chịu hình phạt.” Tôi quay mặt đi.
Chuyện này vốn không phải bí mật, Lê Hiểu Hiểu đã nói với Lục Cẩn Niên từ rất lâu rồi, rằng cô ta bắt buộc phải “công lược” được anh, nếu không cô ta sẽ chết.
Cả đời này của cô ta, chỉ yêu mình Lục Cẩn Niên.
“Đúng vậy, cô ấy đang phải chịu hình phạt nghiêm khắc, sẽ phải rời bỏ thế gian trong đau đớn vì bệnh tật…” Lục Cẩn Niên thở dài, môi lại mím chặt.
Anh luôn chán ghét Lê Hiểu Hiểu, rốt cuộc bị đeo bám suốt bảy năm, lòng kiên nhẫn cũng đã sớm cạn kiệt.
Thậm chí anh từng trong lúc giận dữ mà lỡ tay đánh cô ta. Lúc đó Lê Hiểu Hiểu chỉ biết cuộn tròn dưới đất khóc lóc xin lỗi, nhưng cô ta vẫn cứ yêu anh, cô ta không khống chế nổi bản thân mình.
“Đồ bệnh hoạn!” Đó là cách Lục Cẩn Niên luôn nhìn nhận về Lê Hiểu Hiểu.
Nhưng giờ đây, cái nhìn của anh dường như đã thay đổi.