Chương 8: Quần Hạ Chi Thần Chương 8
Truyện: Quần Hạ Chi Thần
12.
Tạ Lăng Vân đỡ ta về phòng.
“Nam Chỉ, nàng không sao chứ?”
Nhìn gương mặt tái nhợt của ta, hắn lo lắng hỏi han.
Ta lắc đầu.
Ta lên tiếng: “Thẩm Trầm bản tính đa nghi, chắc chắn sẽ tìm cơ hội khác để xác nhận xem ta có phải Khương Ninh hay không.”
Tạ Lăng Vân nói: “Chỉ cần hắn không tìm thấy nàng thì sẽ không thể xác nhận được thật giả. Xem ra nàng phải khởi hành sớm hơn dự định rồi.”
“Chỉ còn cách đó thôi.”
Theo kế hoạch ban đầu, ba tháng nữa Tạ Lăng Vân mới đi nhận chức ở biên cương và ta sẽ đi cùng hắn.
Nhưng giờ đây, ta buộc phải đi trước một bước.
Chậm trễ e là sẽ nảy sinh biến cố.
Đêm đó, Tạ Lăng Vân phái thân tín hộ tống ta bí mật lên phía Bắc.
Có lẽ do mang thai nên suốt dọc đường ta rất hay buồn ngủ.
Một đêm nọ, ta giật mình tỉnh giấc sau một cơn ác mộng, liền thấy Thẩm Trầm đang ngồi bên mép giường.
Y phục trên người ta không biết từ lúc nào đã tuột xuống, để lộ bờ vai trắng ngần.
Dưới ánh nến mờ ảo, vết bớt hoa mai kia hiện lên vô cùng rõ nét.
Thẩm Trầm đang dùng tay vuốt ve vết bớt ấy.
Dưới ánh sáng lung linh, sắc mặt hắn trông thật khó lường.
Tim ta thắt lại.
“Sao người lại ở đây?”
Nơi này cách hoàng thành khá xa.
Dù có phi ngựa không nghỉ cũng phải mất hai ngày hai đêm mới đuổi kịp cỗ xe ngựa này.
Thẩm Trầm nhếch môi cười.
“Nàng là người trẫm yêu nhất, trẫm đương nhiên phải đích thân đón nàng hồi cung rồi.”
Đầu ngón tay thô ráp lạnh lẽo mơn trớn trên da thịt khiến ta run lên vì lạnh.
13.
Ta bị Thẩm Trầm bắt trở lại cung.
Có lẽ do bôn ba nhiều ngày cộng thêm bị kinh sợ.
Ngay đêm vào cung, ta đã sốt cao li bì.
Người chăm sóc ta chính là Lục Vân và Hồng Ngọc.
Không ngờ sau hai năm, họ vẫn còn ở lại trong cung.
Đến khi ta tỉnh táo lại đã là chuyện của bảy ngày sau.
Đập vào mắt ta là tấm rèm thêu rồng vàng năm móng, thoang thoảng mùi hương Long Diên đặc trưng.
Đây chính là tẩm điện của Thẩm Trầm.
Thẩm Trầm nghe tin ta tỉnh lại liền vội vàng chạy tới.
Ta hỏi: “Người đã làm gì Lăng Vân rồi?”
“Hắn dám giấu nàng đi, nàng nghĩ trẫm nên đối xử với hắn thế nào?”
Giọng Thẩm Trầm bình thản như mặt hồ lặng sóng, nhưng bên dưới đang cuộn trào bão tố.
Ta bình tĩnh khẳng định một sự thật: “Không có huynh ấy, ta đã chết rồi.”
“Nói vậy trẫm còn phải khen thưởng hắn sao?” Thẩm Trầm lạnh lùng thốt ra từng chữ, “Khen thưởng hắn vì đã khiến trẫm và nàng chia lìa suốt hai năm? Khen thưởng hắn vì đã lén lút sau lưng trẫm…”
Ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc bụng đã hơi nhô lên của ta, giọng nói nhuốm màu sát khí: “… mà có con với nàng sao?”
Ta bình thản đáp lời: “Thẩm Trầm, dáng vẻ này của ngươi thật khó coi, cứ như thể ta vừa khiến ngươi phải đội nón xanh vậy. Năm xưa ta vào cung với thân phận mưu sĩ, ngươi chưa từng ban cho ta bất kỳ danh phận nào. Dẫu hứa hẹn ngôi vị Hoàng hậu, nhưng cuối cùng vị trí đó rơi vào tay ai, ngươi và ta đều rõ nhất.”
“Ta là người tự do, ta muốn ở bên ai là quyền của ta.”
“Nếu ngươi hận Tạ Lăng Vân vì đã giấu giếm tin ta còn sống, chi bằng hãy hận chính ta đây này. Là ta không muốn nhìn thấy ngươi, hễ thấy mặt ngươi là ta lại cảm thấy ghê tởm.”
Dứt lời, sắc mặt Thẩm Trầm chợt biến đổi dữ dội.
Hắn giận quá hóa cười: “Tốt, tốt lắm! Một câu thấy trẫm liền ghê tởm. Ngươi tưởng nói như vậy thì trẫm sẽ buông tha cho Tạ Lăng Vân sao? Đừng nằm mơ!”
Ánh nến hắt lên gương mặt Thẩm Trầm, trong bóng tối chập chờn, góc nghiêng của hắn lạnh lùng như băng giá.
“Tạ Lăng Vân mà có mệnh hệ gì, ta tuyệt đối không sống một mình.”
“Ngươi dám uy hiếp trẫm?”
“Ngươi là thiên tử, ta chẳng qua chỉ là một quân cờ bị ngươi vứt bỏ năm xưa, sao có thể uy hiếp được ngươi. Ngươi quá đề cao ta rồi, ta chỉ đang nói lên một sự thật mà thôi.”
Thẩm Trầm nhìn ta, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng.
Ta quay mặt đi, không thèm nhìn hắn lấy một lần.
“Ngươi chán ghét trẫm đến mức ngay cả nhìn một cái cũng không muốn sao?”
Ta im lặng không đáp.
Đám thái giám, cung nữ phía dưới quỳ rạp dưới đất, người run lên cầm cập.
Họ sợ Thẩm Trầm sẽ giận cá chém thớt mà tước đi mạng sống của mình.
Thẩm Trầm lặng lẽ quan sát ta, thần sắc u ám khó lường.
Sau mấy ngày lâm bệnh, chút thịt khó khăn lắm mới nuôi lại được trên mặt ta nay lại tiêu biến sạch.
Mái tóc đen nhánh rối tung khiến gương mặt ta trông càng nhỏ thó, làn da trắng bệch vì bệnh tật.
Vẻ yếu ớt ấy tựa như một chiếc chén lưu ly, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ tan vỡ.
Thẩm Trầm khẽ thở dài, xoay người rời đi.
Trước khi đi, hắn bỏ lại một câu: “Trẫm biết ngươi vẫn còn hận trẫm. Đợi ngươi khỏe lại, trẫm sẽ đưa ngươi tới một nơi, lúc đó ngươi sẽ hiểu ra tất cả.”
Ta thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ta đã đánh cược thắng.
Chẳng rõ vì lý do gì, tình cảm Thẩm Trầm dành cho ta bỗng trở nên cố chấp đến cực đoan.
Việc hắn sủng ái những kẻ có dung mạo giống ta một cách vô điều kiện đã minh chứng cho điều đó.
Ta đang đánh cược, cược rằng sau khi tìm lại được ta, hắn sẽ không dám tổn thương ta dù chỉ là một mảy may.
Và ta đã thắng.
Dù ta có nói những lời xỉ nhục khiến hắn tức giận đến phát điên, hắn vẫn không hề động thủ với ta.
Điều này cho thấy hắn để tâm đến ta bấy nhiêu, sợ mất ta bấy nhiêu, thì nhất định sẽ không xuống tay với Tạ Lăng Vân.
Hắn thừa hiểu ta là kẻ xưa nay nói được làm được.