Chương 7: Quần Hạ Chi Thần Chương 7
Truyện: Quần Hạ Chi Thần
11.
“A Ninh gì chứ? Ngài nhận lầm người rồi.”
Ta một mực phủ nhận, nhìn Thẩm Trầm như nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
Thẩm Trầm mặt lạnh như tiền, từng bước tiến về phía ta.
Mỗi bước chân dẫm lên phiến đá xanh phát ra âm thanh trầm đục, áp lực đè nặng vô cùng.
Khi hắn tiến lại gần, không khí xung quanh dường như loãng hẳn đi, khiến ta cảm thấy khó thở.
Thẩm Trầm bóp chặt cằm ta, ánh mắt dò xét từng tấc trên gương mặt ta.
Đầu ngón tay hắn lạnh lẽo như một con rắn trơn trượt.
“Nàng chính là A Ninh.”
Ta cau mày: “Ngài buông tay ra, đã nói ta không phải A Ninh nào cả. Nếu đã vào trú mưa thì chờ mưa tạnh rồi mau rời đi cho. Nếu không, đừng trách ta báo quan.”
Thẩm Trầm phớt lờ lời ta nói, bàn tay lớn thò vào định vạch cổ áo ta ra.
“Ta nhớ trên vai A Ninh có một vết bớt hình hoa mai. Có phải hay không, nhìn qua là biết ngay.”
Mặt ta vẫn tỏ vẻ bình thản nhưng trong lòng đã bắt đầu hoảng loạn, tuyệt đối không thể để Thẩm Trầm nhìn thấy vết bớt đó.
Chỉ cần hắn không thấy bớt, ta cứ cắn răng không thừa nhận, chờ Tạ Lăng Vân về thì mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được.
Nếu Thẩm Trầm xác nhận ta là Khương Ninh, chuyện này sẽ vô cùng phiền toái.
Khí thế của Thẩm Trầm quá mạnh mẽ.
Nha hoàn bên cạnh ta sợ đến mức không dám cử động.
Ta không chút do dự, nghiêng đầu cắn mạnh một cái vào bàn tay của Thẩm Trầm.
“Hừ…”
Thẩm Trầm đau đớn, cuối cùng cũng phải buông tay.
Ta quay người định rời đi, dư quang thoáng thấy một nữ tử ăn mặc sang trọng, trang sức trên người toàn loại đắt giá, đang hưng phấn chạy tới.
Dung mạo nàng ta giống ta đến bảy tám phần, ta thầm đoán đây chắc hẳn là Tô quý phi đang làm mưa làm gió trong cung.
“Phu quân, hóa ra người ở đây, thiếp tìm người mãi. Sao người lại bị thương thế này? Là nàng ta cắn phải không?” Tô Dung hét lên với ta: “Này, đứng lại đó cho ta, ngươi có biết mình vừa làm thương ai không?”
Ta mà đứng lại mới là lạ đấy.
Bất chợt, ta nghe thấy tiếng roi xé gió lao tới.
Tô Dung quả nhiên đã được Thẩm Trầm nuông chiều đến hư thân mất nết.
Tự ý xông vào phủ đệ người khác, nay lại định đánh chủ nhân ngôi nhà, hoàn toàn coi trời bằng vung.
“Dừng tay!”
Thẩm Trầm lạnh lùng quát lớn.
Ngay sau đó là tiếng kêu kinh hãi của Tô Dung.
Giây tiếp theo, ta rơi vào một vòng tay ấm áp.
Là Tạ Lăng Vân, tay hắn vẫn cầm chiếc roi vừa đoạt được từ tay Tô Dung.
“Nam Chỉ, nàng không sao chứ?”
Tống Nam Chỉ chính là tên thật của ta.
Sau khi nhiệm vụ thất bại, ta không còn là Khương Ninh nữa, ta đã trở lại làm chính mình, Tống Nam Chỉ.
Ta lắc đầu.
Tô Dung tiến lại gần: “Tạ tướng quân, hóa ra đây là nữ nhân của ngươi. Ngươi nên dạy dỗ nàng ta cho tốt, nàng ta vừa dám cắn bệ hạ đấy…”
Khi Tô Dung nhìn rõ mặt ta, sắc mặt nàng ta liền thay đổi.
Nàng ta cũng nhận ra hai chúng ta trông quá giống nhau.
Thẩm Trầm nhìn Tạ Lăng Vân, đôi mắt lãnh đạm đang ấp ủ một cơn bão tố.
“Tạ Lăng Vân, ngươi có gì muốn giải thích không?”
Tạ Lăng Vân nở một nụ cười bất cần đời: “Thần có gì phải giải thích đây? Bệ hạ cũng biết thần rất thích Khương Ninh, đáng tiếc nàng lại một lòng một dạ với người.”
“Chuyện sau đó người cũng rõ rồi, Khương Ninh đã chết. Thần cũng giống như người thôi, đi tìm một kẻ thế thân.”
“Bệ hạ cũng thấy Nam Chỉ rất giống Khương Ninh phải không? Lúc mới gặp nàng, thần còn ngỡ Khương Ninh vẫn chưa chết đấy.”
Ta kinh ngạc mở to mắt: “Ngài ấy là bệ hạ sao?”
Tạ Lăng Vân gật đầu.
Sắc mặt ta trắng bệch: “Thần thiếp… thần thiếp vừa mới cắn ngài ấy một cái.”
“Kẻ không biết không có tội,” Tạ Lăng Vân nhẹ giọng an ủi, “Nàng hãy xin lỗi bệ hạ đi, bệ hạ rộng lượng sẽ tha thứ cho nàng.”
Ta tiến tới trước mặt Thẩm Trầm, giọng run rẩy: “Xin lỗi người, dân nữ không biết người là bệ hạ, đã mạo phạm đến long uy.”
Thẩm Trầm nhìn ta hồi lâu.
Thấy dáng vẻ khép nép, yếu đuối sợ chết của ta.
Hắn bỏ lại một câu: “Ngươi không xứng mang gương mặt giống nàng ấy,” rồi thất vọng phất tay áo bỏ đi.
Xem chừng Thẩm Trầm đã tin lời giải thích của Tạ Lăng Vân.
Gió lạnh thổi qua khiến ta rùng mình một cái.
Bề ngoài ta vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.