Chương 6: Quần Hạ Chi Thần Chương 6
Truyện: Quần Hạ Chi Thần
9.
Chuyện này là do Tạ Lăng Vân kể lại cho ta nghe sau khi trở về.
Hắn tỏ vẻ vô cùng khinh bỉ: “Sự thâm tình muộn màng còn rẻ mạt hơn cả cỏ rác, trước kia Thẩm Trầm đã làm cái gì rồi?”
Khi Thẩm Trầm, ta và Tạ Lăng Vân quen biết nhau, hắn vẫn còn là một vị hoàng tử sa cơ chứ không phải vị đế vương cao cao tại thượng như bây giờ.
Thẩm Trầm có thể ngồi vững trên ngai vàng phần lớn nhờ vào sự phò tá của Tạ Lăng Vân.
Khi riêng tư bàn về Thẩm Trầm, Tạ Lăng Vân chẳng bao giờ kiêng dè.
“Nếu Thẩm Trầm hối hận quay lại, muội có đi theo hắn không?”
Bất ngờ, Tạ Lăng Vân hỏi ta câu đó.
“Ta nhớ có ai đó từng nói mình tuấn tú hơn Thẩm Trầm, kiêu dũng thiện chiến, lại toàn tâm toàn ý với ta.”
Ta cười mỉm nhìn hắn, “Vậy nên, tại sao ta lại phải chọn hắn mà không chọn huynh?”
Tạ Lăng Vân mím môi: “A Ninh, không phải ta không tin muội, chỉ là ta thấy những ngày tháng này quá đỗi tốt đẹp, cứ như thể là đi mượn vậy. Ta sợ đây chỉ là một giấc mộng đẹp, mà mộng đẹp thì sẽ có ngày tỉnh giấc.”
“Chỉ cần huynh không phụ ta, ta nhất định sẽ không phụ huynh.”
Ta vòng tay qua cổ hắn, áp môi mình lên môi hắn.
“Vẫn đang là ban ngày ban mặt đấy.”
Vành tai Tạ Lăng Vân ửng đỏ.
Một lát sau, hắn lại sát lại gần: “A Ninh, khó chịu quá, muội giúp ta đi.”
“Vẫn đang là ban ngày ban mặt đấy.”
Ta dùng chính lời hắn vừa nói để trêu lại.
Tạ Lăng Vân ngước nhìn ta, đôi mắt như một chú cún nhỏ, ươn ướt, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.
“A Ninh, cầu xin muội đấy.”
Khóe môi ta cong lên đầy thỏa mãn.
Bẵng đi một thời gian.
Thẩm Trầm đã bắt được Tam hoàng tử cùng vây cánh của hắn.
Tạ Lăng Vân kể rằng Thẩm Trầm không xử tử bọn chúng ngay mà tìm những tên cai ngục tàn ác để hành hạ chúng ngày đêm, không cho một phút giây yên ổn.
“Sẽ không còn ai làm hại muội nữa đâu.”
Tạ Lăng Vân vui mừng ra mặt, ta cũng mỉm cười theo.
Nhưng trong niềm vui ấy, ta vẫn thấy có chút kỳ lạ.
Ta từng tiếp xúc với Tam hoàng tử, hắn vốn gian giảo như rắn, luôn để lại cho mình không chỉ một đường lui.
Sao hắn có thể dễ dàng rơi vào tay Thẩm Trầm như vậy?
10.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Thấm thoát đã hai năm trôi qua.
Thẩm Trầm coi như đã ngồi vững trên ngai vàng, không còn cần đến Tạ Lăng Vân như trước nữa.
Vừa hay dạo gần đây biên cương có chút biến động, Tạ Lăng Vân đã dâng sớ chủ động xin đi trấn thủ biên thùy.
Hành động này rất đúng ý Thẩm Trầm.
Và cũng đúng ý của ta và Tạ Lăng Vân.
Trong kinh thành có quá nhiều người biết mặt ta, hai năm qua ta vẫn luôn ở ẩn trong biệt viện ngoại ô của Tạ Lăng Vân để dưỡng thân, không dám tùy tiện đi lại.
Đến vùng biên viễn, xa rời hoàng quyền, không ai biết ta là ai, chúng ta có thể sống như một đôi phu thê bình dị.
Hôm ấy, ta đang ngồi ngắm mưa trong đình giữa hồ thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng huyên náo.
Ta sai nha hoàn đi nghe ngóng, nàng nhanh chóng trở về báo: “Có người muốn vào viện của chúng ta trú mưa nhưng đã bị hộ vệ ngăn lại.”
Tạ Lăng Vân bảo vệ ta rất nghiêm ngặt.
Ngôi biệt viện ngoại ô này, ngoài những người hắn sắp xếp, không ai được phép đặt chân vào.
Hắn lo sợ nếu có sơ sảy để Thẩm Trầm phát hiện ra sự tồn tại của ta, hắn sẽ cướp ta đi mất.
Dẫu sao, hai năm qua Thẩm Trầm làm việc ngày càng kỳ quặc.
Nghê Thường Vãn từng được hắn sủng ái tột bậc nay đã trở thành hạt bụi nhạt nhòa.
Đầu tiên, hắn mặc kệ sự phản đối của nàng ta mà lập một người đã chết là ta làm Quý phi.
Sau đó, hắn nạp thêm rất nhiều phi tần.
Mỗi người đều có vài phần nét giống ta.
Gần đây trong cung, người đang đắc sủng nhất là Tô quý phi, nàng ta giống ta đến bảy tám phần.
Thẩm Trầm sủng ái nàng ta vô điều kiện.
Huynh trưởng của nàng ta giết người, Thẩm Trầm trực tiếp miễn tội.
Phụ thân nàng ta tham ô nhận hối lộ, Thẩm Trầm cũng chỉ bắt ông ta đóng cửa suy ngẫm vài ngày.
Ta cứ ngỡ sóng gió ngoài kia sẽ sớm qua đi.
Nhưng không ngờ đám người đó lại ngang ngược đến thế.
Nữ tử kia nhất định đòi vào cho bằng được, còn nũng nịu với nam tử đi cùng.
Nam tử kia liền dung túng vô hạn, lệnh cho thuộc hạ xông vào đại môn, chẳng hề nể nang đây là phủ đệ của người khác.
Nha hoàn bảo ta vào phòng lánh mặt, họ đã đi tìm Tạ Lăng Vân về rồi.
Ta cau mày, nhỏ giọng phàn nàn: “Đám người này sao lại hống hách vậy chứ?”
“Đúng rồi đó, Tạ tướng quân đang luyện quân gần đây thôi. Chờ ngài ấy về, nhất định sẽ cho đám người này một bài học đích đáng.”
Nha hoàn phụ họa theo.
Từ xa, ta đã nghe thấy giọng nói kiêu kỳ của nữ tử kia.
“Các người có biết ta là ai không? Ta chịu vào đây trú mưa là đã nể mặt các người lắm rồi đấy.”
Ta không khỏi rảo bước nhanh hơn.
Sắp sửa cùng Tạ Lăng Vân đi biên cương rồi.
Lúc này ta không muốn chạm mặt bất kỳ người lạ nào để tránh nảy sinh thêm rắc rối.
Ta cúi đầu, tiếp tục bước đi.
“A Ninh?”
Tiếng gọi ấy tựa như sét đánh giữa trời quang.
Tại góc rẽ hành lang, một nam tử đang đứng đó.
Hắn vóc dáng cao lớn, vận một chiếc áo khoàng đen, vạt áo thêu chỉ vàng ẩn hiện hình rồng uốn lượn.
Đó chính là Thẩm Trầm, không sai vào đâu được.
Ta sững sờ, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của hắn.
“Ta biết ngay là nàng vẫn còn sống mà.” Nụ cười trên môi Thẩm Trầm chưa kịp nở rộ đã chợt tắt ngấm khi hắn nhìn xuống vòng eo hơi nhô lên của ta, giọng hắn trầm xuống: “Nàng mang thai rồi? Là con của ai?”
Trong lời nói bình thản ấy lại ẩn chứa những đợt sóng ngầm dữ dội.
Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, tầm mắt hắn dừng lại trên bụng ta, đôi môi mỏng mím chặt, toát ra một vẻ tĩnh lặng đầy đáng sợ.