Chương 5: Quần Hạ Chi Thần Chương 5
Truyện: Quần Hạ Chi Thần
Những giọt lệ lớn chừng hạt đậu rơi xuống vạt áo Tạ Lăng Vân, thấm đẫm một mảng.
Tạ Lăng Vân hốt hoảng, luống cuống lau nước mắt cho ta: “Muội đừng khóc. Giang sơn của Thẩm Trầm còn chưa vững, hắn vẫn phải dựa vào vị đại tướng quân là ta đây. Ta sẽ giúp muội giết Nghê Thường Vãn, ép Thẩm Trầm lập muội làm hậu, có được không?”
Giọng hắn nghiêm túc, không hề giống đang đùa.
Trong cơn mê muội, ta lại nhớ tới đêm khuya hôm ấy.
Tạ Lăng Vân hỏi ta: “Muội có muốn giả chết rồi đi theo ta không? Tạ Lăng Vân ta thề sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi với muội. Nếu làm trái lời thề này, nguyện bị thiên lôi đả tử.”
Trong lòng ta gào thét “Ta nguyện ý”, nhưng cuối cùng ta vẫn ngoảnh mặt đi, không dám nhìn vào đôi mắt chân thành, cuồng nhiệt của hắn.
Từ đầu đến cuối, ta luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu.
Nay hệ thống đã mất, nhiệm vụ cũng chẳng còn, ta cũng không thể quay về thế giới cũ.
Nếu đã được tự do, vậy thì hãy vì chính mình mà sống một lần đi.
Ta nắm lấy tay áo Tạ Lăng Vân, đôi mắt trong veo nhìn hắn: “Tạ Lăng Vân, lời huynh nói hôm đó còn tính không?”
Tạ Lăng Vân chưa kịp phản ứng, thuận miệng hỏi: “Lời gì cơ?”
“Giả chết, rồi đi theo huynh!”
Tạ Lăng Vân chớp mắt, dường như vẫn chưa tin vào tai mình.
Mãi một lúc sau, hắn mới hỏi lại: “Khương Ninh, muội thực sự nguyện ý đi theo ta?”
Ta gật đầu.
“Muội nghiêm túc chứ?” Chẳng đợi ta trả lời, Tạ Lăng Vân đã tự nói tiếp: “Ta mặc kệ muội đang hờn dỗi hay nhất thời bốc đồng, muội đã hứa với ta rồi thì không được nuốt lời đâu đấy.”
Ánh nến chập chờn.
Ta thấy vành mắt Tạ Lăng Vân hơi đỏ lên.
Ta tưởng mình nhìn lầm, nhưng rồi nhận ra không chỉ vành mắt hắn đỏ, mà ngay cả trong mắt cũng đã ngấn lệ.
Ta sững sờ: “Huynh… định khóc đấy à?”
“Không có, muội nhìn nhầm rồi,” Tạ Lăng Vân lộ vẻ lúng túng, “Muội nghỉ ngơi cho tốt đi, ta đi lo việc này. Có chuyện gì cứ gọi một tiếng, bên ngoài có nha hoàn túc trực.”
Tạ Lăng Vân bước đi loạng choạng, lúc ra cửa còn bị vấp phải ngưỡng cửa.
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của hắn, gương mặt ta cuối cùng cũng lộ ra chút ý cười.
8.
Tạ Lăng Vân hành động rất nhanh.
Chỉ trong hai ngày, hắn đã tìm được một tử thi nữ để giả mạo ta rồi đem về báo cáo với Thẩm Trầm.
Cái xác bị dã thú gặm nhấm nên không nhìn rõ dung mạo.
Ban đầu Thẩm Trầm không tin.
Hắn xoay chén rượu trong tay, môi nở một nụ cười nhạt, giọng nói bạc bẽo:
“Tạ tướng quân, trẫm cứ ngỡ ngươi là kẻ thông minh, sao nay lại trở nên ngu xuẩn thế này?”
“Khương Ninh vốn thông minh, chắc chắn có cách thoát thân an toàn, đây không thể là xác của nàng ta được. Chắc chắn Khương Ninh đã mặc y phục của mình lên một cái xác nữ để tạo hiện trường giả chết, khiến đám thích khách ngừng truy sát, còn nàng ta hẳn đang trốn ở đâu đó dưỡng thương.”
“Ngươi hãy tiếp tục tìm cho trẫm, trong vòng ba ngày, trẫm nhất định phải thấy được Khương Ninh.”
Tạ Lăng Vân nhếch môi, hắn lật tấm vải trắng đắp trên cái xác ra: “Bệ hạ, người hãy tự mình nhìn đi.”
Thẩm Trầm liếc mắt nhìn qua.
Nụ cười trên môi hắn lập tức đông cứng, chén rượu rơi xuống đất vỡ tan tành.
Trên vai phải của cái xác có một vết bớt hình hoa mai sáu cánh.
Đó chính là vết bớt đặc trưng trên cơ thể ta.
Còn trên vai trái là một vết sẹo dài dữ tợn như con rết.
Đó là dấu vết để lại sau khi ta đỡ một đòn chí mạng cho Thẩm Trầm năm ấy.
Còn rất nhiều…
Mọi dấu hiệu đều chứng minh rằng cái xác này chính là Khương Ninh mà Thẩm Trầm đang tìm kiếm.
Thẩm Trầm thần sắc cổ quái, hồi lâu không nói nên lời.
“Bệ hạ, giờ người đã tin chưa?” Tạ Lăng Vân u uất hỏi.
Bất thình lình, Thẩm Trầm phun ra một ngụm máu tươi.
Hắn túm chặt lấy cổ áo Tạ Lăng Vân: “Trẫm hỏi ngươi, ngươi tìm thấy Khương Ninh ở đâu?”
“Trong một khu rừng sâu núi thẳm, lúc ta đến, lũ chó hoang đang gặm nhấm thi thể của nàng. Sau lưng nàng trúng ba mũi tên,” Tạ Lăng Vân lạnh lùng nói, “Bệ hạ, Khương Ninh dù có tài giỏi đến đâu thì nàng cũng là con người. Nàng đã ra đi trong đau đớn tột cùng và chẳng chút vẻ vang nào.”
Thẩm Trầm lại phun thêm một ngụm máu nữa.
Hắn thẫn thờ lẩm bẩm: “Sao có thể như thế? Khương Ninh chẳng phải luôn đa mưu túc trí sao? Sao nàng có thể chết được? Nàng đã nói sẽ ở bên trẫm trọn đời mà?”
Gương mặt lãnh khốc thường ngày của Thẩm Trầm hiếm khi lộ ra vẻ yếu đuối và hoang mang đến thế.
Tạ Lăng Vân chỉ lạnh lùng đứng nhìn.
Chẳng lâu sau, Nghê Thường Vãn nghe tin Thẩm Trầm lâm bệnh liền vội vàng chạy tới thăm.
Nhưng Thẩm Trầm, người vốn luôn nuông chiều nàng ta, lần này lại không chịu gặp mặt.
Nghê Thường Vãn vừa mới lên ngôi Hoàng hậu đang lúc đắc ý, nay lại phải nếm mùi bị hắt hủi, mặt mày hầm hầm rời đi.