Chương 4: Quần Hạ Chi Thần Chương 4

Truyện: Quần Hạ Chi Thần

Mục lục nhanh:

6.
Thẩm Trầm nói đúng, ta quả thực đã nghĩ ra cách thoát thân.
Ta nhớ mười dặm phía trước có một vách đá, nơi đó quanh năm mây mù bao phủ, trông có vẻ sâu không thấy đáy.
Nhưng thực tế, bên dưới lại là một dòng suối nước nóng.
Chuyện này là do Tạ Lăng Vân từng kể cho ta nghe.
Khi đó hắn coi ta như bằng hữu, đầy vẻ tiếc nuối nói: “Phải chi muội là nam nhi thì tốt biết mấy, chúng ta có thể cùng nhau ngâm suối nước nóng rồi.”
Mây đen giăng kín đỉnh núi, tựa như một cơn bão sắp ập đến.
Vai ta đã trúng mấy mũi tên, y phục bị máu nhuộm đỏ tươi.
Ta không dám dừng lại, nén ngụm máu tanh ở cổ họng, cuối cùng cũng chạy đến vách đá kia rồi gieo mình xuống.
Phía sau vang lên giọng nói lạnh lẽo của đám thích khách: “Vách đá này sâu không thấy đáy, nàng ta lại trúng hai tiễn, phỏng chừng lành ít dữ nhiều, chúng ta có cần xuống tìm không?”
“Tìm, Tam hoàng tử dặn rồi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”
Đúng như ta dự tính, ta rơi xuống làn nước ấm áp, không gặp nguy hiểm gì.
Nhưng cuộc đào thoát vừa rồi đã khiến ta kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần.
Lại thêm vết thương trên vai khiến ta mất máu quá nhiều.
Ta dùng hết sức bình sinh bò lên bờ, vừa đi tới một hang động ẩn nấp thì liền lịm đi.
7.
Khi tỉnh dậy, ta thấy mình đã được thay một bộ y phục sạch sẽ, nằm trên lớp chăn đệm mềm mại như mây, chỉ có điều đầu óc đau như búa bổ.
Có lẽ ta đã được cứu.
Tam hoàng tử tâm địa độc ác, nếu rơi vào tay hắn, ta chắc chắn không được đối đãi tốt thế này.
Quan sát bài trí xung quanh, ta mới nhận ra Tạ Lăng Vân đang ngồi cách đó không xa, hắn vận một bộ trường bào trắng muốt, đang tựa cằm chợp mắt.
Lại là Tạ Lăng Vân cứu ta.
Nghĩ kỹ thì cũng không có gì lạ.
Chính Tạ Lăng Vân đã kể cho ta nghe dưới vực có suối nước nóng và một hang động có thể trú ẩn.
Biết tin ta rơi xuống vực, hắn chắc chắn đoán được ta đang trốn trong hang động đó.
Ta khẽ gọi tên Tạ Lăng Vân, vừa mở miệng đã thấy cổ họng đau rát như bị dao cắt.
Tạ Lăng Vân nghe thấy tiếng động liền nhanh như gió bước tới trước mặt ta.
Gương mặt hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt cho thấy hắn đã nhiều ngày không chợp mắt.
Nhưng đôi mắt ấy lại sáng rực rỡ: “Muội tỉnh rồi.”
Hắn nhìn ta như nhìn thấy bảo vật vừa tìm lại được, siết chặt ta vào lòng như muốn khảm vào xương thịt.
“Nước…”
Tạ Lăng Vân đút cho ta chút nước, cổ họng khô rát cuối cùng cũng được dịu đi phần nào.
Lúc này Tạ Lăng Vân mới nhận ra mình vừa thất thố, hắn thu lại vẻ mặt, khôi phục dáng vẻ bình thản thường ngày.
Ta hỏi: “Hiện giờ là ngày mấy rồi?”
“Mùng sáu tháng Ba.”
Tim ta bỗng nảy lên một nhịp.
Hôm nay vốn dĩ là ngày ta và Thẩm Trầm thành hôn.
Ta đã chịu đựng ở thế giới này bao nhiêu năm, chỉ chờ đợi ngày này.
Ta phải quay về để hôn lễ diễn ra đúng hạn.
Tạ Lăng Vân dường như thấu hiểu ý định của ta.
Hắn nói: “Khương Ninh, muội không cần vội vàng trở về đâu. Hôn lễ của Thẩm Trầm vẫn diễn ra, chỉ là vị trí Hoàng hậu kia đã đổi thành Nghê Thường Vãn rồi.”
Ta sững sờ: “Thẩm Trầm đã hứa với ta sẽ lập ta làm hậu. Có phải hắn tưởng ta đã chết nên mới lập Nghê Thường Vãn không?”
Nếu vậy, ta lại càng phải quay về.
Nhưng Tạ Lăng Vân lại lắc đầu.
Hắn nói, ngày ta rơi xuống vực, hắn vừa cứu được ta, chưa kịp báo tin cho Thẩm Trầm thì đã có kẻ tung tin đồn rằng ta rơi vào tay tàn dư của Tam hoàng tử, bị nhục mạ tàn nhẫn, không biết sống chết ra sao.
Thẩm Trầm không hề truy cứu kẻ tung tin, cũng chẳng hề lên tiếng đính chính cho ta.
Hắn quay đầu liền ban chỉ, nói rằng ta đã mất đi trinh tiết, không xứng làm hậu. Nghê Thường Vãn đức hạnh vẹn toàn, mới là người xứng đáng với ngôi vị Hoàng hậu.
Cái thái độ đó, cứ như thể tin đồn kia xuất hiện đúng lúc để chiều lòng hắn vậy.
Thẩm Trầm còn ban thêm một đạo thánh chỉ, nói nể tình xưa nghĩa cũ, nếu tìm thấy ta sẽ phong làm Quý phi.
Giọng điệu Tạ Lăng Vân không giấu nổi sự mỉa mai: “Thẩm Trầm hiện giờ vẫn đang phái người đi tìm muội, ai nấy đều khen hắn là bậc minh quân nhân hậu đấy. Muội đã ra nông nỗi này mà hắn vẫn không bỏ rơi, còn muốn phong muội làm Quý phi.”
Trong khoảnh khắc đó, ta cảm thấy toàn thân như bị rút cạn sức lực.
Thẩm Trầm rõ ràng đã hứa với ta, chỉ cần ta dẫn dụ đám thích khách rời đi, hắn sẽ đúng hẹn cưới ta làm hậu.
Vậy mà giờ đây…
Ta rũ mắt, nghĩ lại lúc ta dẫn dụ truy binh, hắn thậm chí còn không thèm nhìn ta lấy một cái.
Sự sống chết của ta chẳng hề can hệ gì đến hắn, trong lòng hắn chỉ có mỗi Nghê Thường Vãn mà thôi.
Có lẽ hắn đã sớm muốn phong Nghê Thường Vãn làm hậu rồi phải không?
Chỉ là vướng phải lời hứa lập ta làm hậu trước đó nên mới không tiện thực hiện.
Ta thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ ác độc, liệu đám thích khách kia có phải do chính Thẩm Trầm sắp đặt?
Chỉ khi ta gặp chuyện, vị trí Hoàng hậu kia mới có thể đổi chủ.
Nghĩ đến đây, một ngụm máu tanh trào lên cổ họng ta.
Tạ Lăng Vân nói: “Ta biết trở thành Hoàng hậu của Thẩm Trầm là chấp niệm bấy lâu của muội. Nay vị trí ấy đã thuộc về người khác, ta không biết muội có cam tâm làm Quý phi hay không, nên chưa báo tin muội được cứu cho hắn. Chờ muội tỉnh lại, hãy tự mình quyết định.”
Đúng lúc này, từ phía hoàng thành vang lên từng hồi chuông dài.
Điều đó báo hiệu Thẩm Trầm đã chính thức cưới Nghê Thường Vãn làm hậu.
Cùng lúc đó, trong đầu ta vang lên giọng nói điện tử lạnh lẽo.
“Nhiệm vụ thất bại, ký chủ sẽ vĩnh viễn ở lại thế giới này.”
Trong chớp mắt, não bộ ta trống rỗng, cả người rơi vào trạng thái bàng hoàng.
“Hệ thống, hệ thống, ngươi còn ở đó không?”
Ta gọi hệ thống hết lần này đến lần khác, nhưng nó không hề đáp lại.
Đến lúc này ta mới chấp nhận sự thật rằng mình đã bị hệ thống bỏ rơi, vĩnh viễn bị kẹt lại ở thế giới không thuộc về mình này, mãi mãi không thể trở về được nữa.


← Chương trước
Chương sau →