Chương 16: Quần Hạ Chi Thần Chương 16

Truyện: Quần Hạ Chi Thần

Mục lục nhanh:

29.
Trong suốt ba mươi năm nắm quyền, ta đã lập ra các trường học cho nữ tử, bồi dưỡng một thế hệ nữ quan cho triều đình.
Đồng thời, ta khuyến khích nữ tử bước ra khỏi gia đình để làm những công việc mình mong muốn.
Ta ban hành những đạo luật nghiêm khắc để bảo vệ quyền lợi của nữ giới, điều này đã chạm đến lợi ích của nam giới.
Ở một vài nơi, đám đàn ông coi ta là yêu hậu và đã nổi dậy khởi nghĩa, nhưng tất cả đều bị Tạ Lăng Vân trấn áp.
Thời gian trôi qua, đám đàn ông đó cũng nhận ra lợi ích khi nữ tử ra ngoài làm việc. Nữ tử vốn rất đảm đang, thu nhập không hề thua kém nam giới, khiến đời sống gia đình được cải thiện rõ rệt.
Dù họ không thích nữ tử phô trương thanh thế, nhưng khi thấy ai ai cũng làm vậy, điều đó dường như cũng không còn quá khó chấp nhận.
Trước lợi ích thực tế, nam giới đành phải dẹp bỏ định kiến.
Nữ giới đang dần được giải phóng và trở nên tự do hơn.
Ta biết con đường phía trước còn rất dài, nhưng ít nhất ta đã đặt một viên gạch nền móng vững chắc.
Con gái ta, Nam Nhạc, sẽ tiếp tục hoàn thành những tâm nguyện còn dang dở của ta.
Ta đã nuôi dạy Nam Nhạc rất tốt, con bé kế thừa sự thông minh của ta và khí phách kiêu dũng của Tạ Lăng Vân.
Sau ba mươi năm nhiếp chính, ta đã phò tá Nam Nhạc lên ngôi vị hoàng đế.
Con bé trở thành nữ đế đầu tiên của Đại Chu, đổi quốc hiệu thành Tống – họ của Tống Nam Chỉ ta.
Ngày Nam Nhạc đăng cơ, ta tới thăm Thẩm Trầm.
Lúc này tóc hắn đã bạc trắng, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, toàn thân tỏa ra mùi tử khí.
Ta cười nói: “Thẩm Trầm, ngươi nghe thấy tiếng chuông đại lễ đăng cơ không? Con gái ta, Nam Nhạc, đã trở thành nữ đế của Đại Chu rồi.”
Thẩm Trầm nhìn ta bằng ánh mắt đầy phức tạp, sự thán phục, hận thù và tình yêu đan xen vào nhau.
Hồi lâu sau, hắn chậm rãi thốt ra: “Trẫm không cam tâm.”
“Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là ta đã thắng.”
Ta đứng dậy định rời đi, Thẩm Trầm gọi giật lại: “Khương Ninh, hãy cùng trẫm ăn một bữa cơm đi, thời gian của trẫm không còn nhiều nữa.”
Ta không hề ngoảnh đầu lại: “Không được, Lăng Vân đang chờ ta rồi.”
“Khương Ninh, ngươi thật là nhẫn tâm.”
Thẩm Trầm bật cười.
Tiếng cười đau thương vang vọng trong cung điện trống vắng hồi lâu không dứt.
30.
Thẩm Trầm qua đời một tháng sau khi Nam Nhạc đăng cơ. Lúc đó ta và Tạ Lăng Vân đang đi du ngoạn bên ngoài.
Nơi phố thị ồn ào, một nữ tử đang túm tai nam tử không buông: “Ta muốn hòa ly với ngươi! Ngươi suốt ngày bài bạc nướng sạch gia sản, lại còn nợ nần chồng chất. Giờ ta đã có cái nghề trong tay, không có ngươi ta vẫn sống tốt.”
Nhìn cảnh tượng đó, ký ức của ta bỗng ùa về những năm tháng xa xưa.
Khi ấy, ta vừa tới thế giới này không lâu, đã thấy một tên nghiện cờ bạc bán cả thê tử vào kỹ viện để trả nợ.
Hắn ta còn ngang ngược tuyên bố: “Ngươi đã gả cho ta thì là người của ta. Ta bán ngươi đi thì đã sao?”
Nữ tử khi ấy chỉ biết khép nép, mắt ngấn lệ mà chẳng dám phản kháng.
Thấm thoát đã hơn ba mươi năm trôi qua.
Giờ đây nữ tử đã có bản lĩnh để tự nuôi sống mình, có dũng khí để phản kháng và có quyền tự quyết định vận mệnh của bản thân.
Thật tốt biết bao.
Có lẽ đây chính là ý nghĩa thực sự của việc ta xuyên không tới nơi này.
Dẫu nhiệm vụ thất bại, nhưng điều đó không thể phủ nhận một cuộc đời thành công rực rỡ của ta.

[Toàn văn hoàn]


← Chương trước