Chương 15: Quần Hạ Chi Thần Chương 15
Truyện: Quần Hạ Chi Thần
25.
Tạ Lăng Vân đã thuận lợi bắt giữ Lưu tướng quân cùng đám phản tặc.
Huynh ấy hỏi ta: “Nam Chỉ, muội có muốn đi cùng ta không?”
Tạ Lăng Vân biết rằng một khi Thẩm Trầm bình phục, huynh ấy sẽ lại bị tống vào đại lao, ta sẽ tiếp tục bị giam cầm trong cung, và đứa trẻ của hai chúng ta cũng khó lòng sống sót.
Huynh ấy muốn đưa ta đi thật xa, tới tận biên thùy, vĩnh viễn không quay lại nữa.
“Đi sao? Tại sao phải đi? Ta muốn ở lại, và huynh cũng không được đi đâu hết.”
“Cái gì?”
Tạ Lăng Vân vô cùng ngạc nhiên, không ngờ ta lại đưa ra câu trả lời như vậy.
Ta vuốt ve gương mặt góc cạnh của huynh ấy: “Lăng Vân, huynh có tin ta không?”
Tạ Lăng Vân không chút do dự: “Tất nhiên rồi.”
“Vậy huynh có sẵn sàng làm theo lời ta nói không?”
“Xưa nay vẫn luôn như vậy mà.”
Ta khẽ cười: “Ta biết.”
Trước đây khi ta là quân sư của Thẩm Trầm, Tạ Lăng Vân luôn thực thi mọi mệnh lệnh của ta mà không một chút nghi ngờ.
Huynh ấy chính là thanh đao sắc bén nhất trong tay ta.
26.
Ta giam lỏng Thẩm Trầm, lấy danh nghĩa hắn phong ta làm Giám quốc để thâu tóm triều chính.
Suy cho cùng, sở dĩ trước đây ta sống bị động như vậy là vì không có quyền lực trong tay.
Đã vậy, ta quyết định nắm giữ quyền lực thật chặt, tự tay làm chủ vận mệnh của mình.
Dĩ nhiên là có các đại thần phản đối, trong đó có vài kẻ là người của Tam hoàng tử.
Ta chọn ra mấy tên cầm đầu rồi sai Tạ Lăng Vân xử tử, đám còn lại liền dần dần an phận.
Khi riêng tư, Tạ Lăng Vân có hỏi ta: “Chúng ta làm thế này liệu có quá đáng không?”
Huynh ấy vẫn còn bị những giáo điều về quân thần, hiếu đễ chi phối. Trong mắt huynh ấy, những việc chúng ta vừa làm quả thực là đại nghịch bất đạo.
Dù là thanh đao trong tay ta, sẵn sàng thực hiện mọi mệnh lệnh, nhưng trong lòng huynh ấy vẫn không khỏi trăn trở.
“Chính trị đôi khi chính là một cuộc chiến đẫm máu,” ta cúi xuống sờ bụng mình, “Ta sắp đến kỳ khai hoa nở nhụy rồi, huynh có tin không, nếu ta không trấn áp bọn họ từ trước, bọn họ sẽ lợi dụng lúc ta sinh nở yếu ớt mà ra tay đấy.”
Chút do dự cuối cùng của Tạ Lăng Vân liền tan biến sạch sẽ.
27.
Một tháng sau, ta hạ sinh một bé gái.
Đêm hôm đó, Tạ Lăng Vân mặc kệ sự ngăn cản của bà vú, nhất quyết ở bên cạnh ta.
Thấy ta bị băng huyết khi sinh, suýt chút nữa là mất mạng, vành mắt huynh ấy đỏ hoe.
Khi ta tỉnh lại, huynh ấy không ngừng nói lời xin lỗi vì đã khiến ta phải chịu khổ như vậy, còn thề rằng từ nay về sau sẽ không sinh thêm nữa.
Những giọt lệ nóng hổi rơi trên mu bàn tay ta.
Ta sững người: “Huynh khóc sao?”
Tạ Lăng Vân vốn kiêu hãnh, dù bị thương sâu tận xương cũng chưa bao giờ thấy huynh ấy rơi một giọt nước mắt.
Trong ký ức của ta, huynh ấy mới chỉ khóc hai lần.
Lần đầu là khi ta đồng ý ở bên huynh ấy.
Và lần thứ hai chính là lúc này.
Tạ Lăng Vân ôm chặt lấy ta, giọng nghẹn ngào: “Ta suýt chút nữa đã mất muội rồi.”
Ta âu yếm áp mặt vào má huynh ấy: “Không sao đâu mà.”
Ngày thứ hai sau khi ta sinh, đúng như dự đoán, đã có đại thần bắt đầu gây chuyện.
Lần này Tạ Lăng Vân không còn chút do dự nào, dùng thủ đoạn sắt máu để trấn áp tất cả.
28.
Một tháng sau, khi sức khỏe đã dần phục hồi.
Ta bế con gái Nam Nhạc tới gặp Thẩm Trầm.
Giờ đây Thẩm Trầm đang bị ta giam giữ trong một cung điện hẻo lánh.
Hắn bị thương rất nặng, phải dùng thuốc để duy trì mạng sống, đời này coi như tàn phế.
Kể từ khi giam lỏng hắn, do bận rộn việc triều chính nên ta vẫn chưa tới thăm.
Hai tháng không gặp, Thẩm Trầm gầy sọp đi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên người nồng nặc mùi thuốc bắc.
“Thẩm Trầm, đây là con gái ta, trông có đáng yêu không?”
Thẩm Trầm nằm trên giường nhìn chằm chằm vào ta, giọng lạnh lùng: “Khương Ninh, ngươi đã phản bội trẫm.”
“Ta vốn đã không còn yêu ngươi từ lâu, sao có thể gọi là phản bội?”
Vừa dứt lời, con gái ta bỗng nhiên phát ra tiếng cười khúc khích.
Tiếng cười ấy nghe như một sự khiêu khích.
Đây là con của ta và Tạ Lăng Vân. Thẩm Trầm nhìn con bé bằng ánh mắt hận thù tột độ, đáy mắt lạnh lẽo: “Khương Ninh, đám đại thần không phải hạng vừa đâu, sớm muộn gì bọn họ cũng nhận ra ngươi đang giam lỏng trẫm, ngươi sẽ phải trả giá đắt.”
“Thật xin lỗi đã làm ngươi thất vọng, những gì ngươi dự đoán sẽ không xảy ra đâu. Ta đã hoàn toàn thâu tóm triều chính rồi. Sau này con gái ta sẽ là nữ đế đầu tiên của Đại Chu.”
Ta cười mỉm nói.
Thẩm Trầm cười nhạt: “Ngươi đúng là đang nằm mơ giữa ban ngày. Từ xưa đến nay chưa từng có nữ đế, các đại thần sẽ không bao giờ đồng ý.”
“Sắp có rồi đấy, ngươi cứ chờ mà xem. Ngươi nhất định phải sống để chứng kiến khoảnh khắc đó nhé.”
Thẩm Trầm bị ta kích động đến mức phun ra một ngụm máu rồi ngất đi.
Ta gọi thái y tới, dặn ông ta phải chăm sóc Thẩm Trầm thật tốt, tuyệt đối không được để hắn chết.
Chỉ khi Thẩm Trầm còn sống, ta mới có thể danh chính ngôn thuận nhân danh hắn mà nắm quyền hành.
Dĩ nhiên, hắn chỉ cần sống như một cái xác không hồn là đủ rồi.