Chương 13: Quần Hạ Chi Thần Chương 13
Truyện: Quần Hạ Chi Thần
22.
Thẩm Trầm bị thương rất nặng, được đưa về cung trong tình trạng hôn mê sâu.
Họa vô đơn chí.
Một vị võ tướng lấy danh nghĩa “Thanh quân trắc” (dẹp loạn bên cạnh vua) kéo quân đánh vào kinh thành.
Mà kẻ hắn muốn tiêu diệt, chính là ta.
Thẩm Trầm vì cưới ta mà giết hại những đại thần can ngăn.
Giờ đây, ngay sau ngày cưới, Thẩm Trầm lại bị ám sát.
Trong miệng bọn chúng, ta chính là một yêu hậu.
Việc ta ở bên Thẩm Trầm không chỉ hại hắn mà còn hại cả Đại Chu.
Thực ra ta biết, “Thanh quân trắc” chỉ là cái cớ để xuất binh.
Thực chất, vị võ tướng kia muốn cứu Tam hoàng tử và phò tá hắn lên ngôi.
Bấy lâu nay, hắn vẫn luôn là người của Tam hoàng tử.
Chỉ là hắn ẩn nấp quá kỹ nên Thẩm Trầm không hề hay biết.
Nguy cấp hơn là Tam hoàng tử và Nghê Thường Vãn đã bị kẻ khác cứu đi.
Vì thế, một ngày trước khi quân địch đánh vào kinh thành, ta đã lệnh cho thái y hạ một liều thuốc mạnh cho Thẩm Trầm.
Cuối cùng hắn cũng tỉnh lại.
Ta nằm trên người hắn, khóc đến hoa lê đẫm mưa.
Thẩm Trầm gắng gượng nâng tay lau nước mắt cho ta.
Giọng hắn ôn nhu nhưng đầy vui mừng: “Đừng lo, trẫm sẽ không chết đâu.”
Bên cạnh, Lục Vân và Hồng Ngọc quỳ sụp xuống: “Hoàng thượng, xin người hãy cứu Hoàng hậu.”
Hai nàng kẻ tung người hứng, đem chuyện Lưu tướng quân muốn giết ta kể cho Thẩm Trầm nghe.
Thẩm Trầm là hoàng đế, dĩ nhiên hiểu rõ lợi hại trong chuyện này.
Hắn biết nếu Lưu tướng quân đánh vào hoàng thành, ta chắc chắn sẽ không có đường sống.
Đầu ngón tay Thẩm Trầm miết mạnh lên khóe mắt ta.
Lòng bàn tay thô ráp miết lên làn da non mịn khiến ta thấy hơi đau, chẳng mấy chốc đã nổi lên một vệt đỏ.
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt thâm trầm: “Khương Ninh, nàng sẽ vĩnh viễn ở bên trẫm chứ?”
Ta nhìn hắn bằng ánh mắt đau thương: “Thẩm Trầm, mấy ngày nay ta đối đãi với chàng thế nào, chẳng lẽ chàng vẫn chưa hiểu sao?”
Thẩm Trầm không nói gì, ánh mắt đầy vẻ dò xét.
Hồi lâu sau, hắn mới lên tiếng: “Được, trẫm tin nàng.”
Thẩm Trầm gọi thân tín tới, lệnh cho họ thả Tạ Lăng Vân khỏi địa lao để ra trận nghênh địch.
Thẩm Trầm vốn dĩ đã sức tàn lực kiệt, nhờ liều thuốc mạnh của ta mới gượng tỉnh dậy được.
Vị thuốc này cực hại thân, sau khi dặn dò xong xuôi, hắn liền chìm vào giấc ngủ mê mệt.
Dù đã ngủ say, tay hắn vẫn nắm chặt lấy cổ tay ta không buông.
Ta gỡ từng ngón tay hắn ra rồi đứng dậy, không chút lưu luyến.
Đôi mắt vốn đẫm lệ nay bỗng ánh lên những tia sáng lạnh lùng.
Ta đích thân đi gặp Tạ Lăng Vân, khẽ mỉm cười: “Ta đã nói rồi, ta sẽ đích thân đón huynh ra ngoài.”
23.
Có lẽ do dạo gần đây mối quan hệ giữa ta và Thẩm Trầm đã nồng ấm trở lại.
Nên Thẩm Trầm cũng không quá làm khó Tạ Lăng Vân.
Huynh ấy chỉ gầy đi một chút, ngũ quan thêm phần sắc sảo, trên người không có vết thương mới.
Ta đích thân khoác lên người huynh ấy bộ giáp tuyết trắng, tiễn huynh ấy ra trận.
Tạ Lăng Vân ngồi trên lưng con chiến mã cao lớn, bộ giáp trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời, tỏa ra luồng khí lạnh lùng.
Huynh ấy tựa như một thanh bảo đao vừa ra khỏi vỏ, sắc lẹm và uy nghi.
Ánh mắt huynh ấy nhìn ta mang theo vẻ hào hùng đầy khí phách, phảng phất hình ảnh vị thiếu niên tướng quân năm nào.
“Khương Ninh, muội cứ yên tâm chờ ở đây.”
“Được.”
Sau khi Tạ Lăng Vân đi, ta liền tới một gian lãnh cung nằm sâu trong góc hoàng thành.
24.
Gian lãnh cung này cỏ dại mọc lùm xùm, ngoài những con quạ đậu trên mái hiên nát bấy phát ra những tiếng kêu xúi quẩy thì ngày thường chẳng ai thèm bén mảng tới.
Ta đẩy cửa bước vào.
Tam hoàng tử và Nghê Thường Vãn, những kẻ vốn được coi là đã được cứu thoát, nay lại bị trói chặt, dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo.
Ta lệnh cho thủ hạ gỡ miếng vải trong miệng họ ra.
Nghê Thường Vãn liền chửi rủa ta thậm tệ: “Khương Ninh, ta đã quá xem thường ngươi rồi. Ngươi còn gian trá hơn ta tưởng nhiều. Đúng là người tốt không sống lâu, tai họa ngàn năm vẫn còn đó, quả không sai chút nào.”
Lúc này thần sắc Nghê Thường Vãn đã tỉnh táo, không còn vẻ điên khùng như trước.
Ta cười mỉm đáp: “Ta thấy chưa chắc đâu, chẳng phải nàng vẫn còn sống nhăn răng đó sao?”
“Ngươi…”
Khi Thẩm Trầm đưa ta tới địa lao thăm hai người họ, ta đã biết Nghê Thường Vãn đang giả điên giả dại.
Ngày hôm đó, nàng ta giả vờ tấn công ta, nhưng thực chất là lén nhét một mảnh giấy vào giày ta.
Nàng ta bảo ta hãy liên lạc với mật thám của Tam hoàng tử còn sót lại trong cung, kẻ đó có thể giúp ta thoát khỏi Thẩm Trầm để đường đường chính chính ở bên Tạ Lăng Vân.
Ta thừa biết tàn dư của Tam hoàng tử vẫn còn ẩn núp trong cung và vẫn giữ liên lạc với hắn.
Nếu không, Tam hoàng tử sao có thể nắm rõ mọi chuyện giữa ta và Thẩm Trầm đến thế.
Quan trọng hơn là Tam hoàng tử cũng đang cần sự giúp đỡ của ta.
Thẩm Trầm đã kiểm soát chặt chẽ hoàng cung này.
Dù có người trong cung hỗ trợ, bọn họ cũng không thể dễ dàng cứu thoát Tam hoàng tử.
Trong bước đường cùng, Tam hoàng tử đã nghĩ tới ta, vì chúng ta có chung kẻ địch.
Hắn nắm chắc tám phần mười rằng ta sẽ đồng ý hợp tác.
Hắn quyết định đánh cược một phen liều lĩnh.
Và hắn đã thắng.