Chương 12: Quần Hạ Chi Thần Chương 12
Truyện: Quần Hạ Chi Thần
19.
Nửa tháng sau, ta mới được gặp Tạ Lăng Vân.
“Ta muốn nói chuyện riêng với Lăng Vân một lát.”
Thẩm Trầm nhíu mày, ta khẽ chớp mi: “Đời này có lẽ ta chỉ có thể gặp huynh ấy lần cuối này thôi. Đây là địa bàn của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta chạy mất cùng huynh ấy sao?”
Thẩm Trầm nhìn ta thật sâu, giọng lạnh lùng: “Trẫm chỉ cho các người thời gian một nén nhang.”
Dung mạo Tạ Lăng Vân vẫn cương nghị như xưa, chỉ là gầy đi rất nhiều, chân cũng hơi thọt.
Dáng đứng hiên ngang như tùng bách, vẫn thấp thoáng khí phái của tiểu Tạ tướng quân năm nào.
Ta vuốt ve mặt huynh ấy, giọng xót xa: “Huynh chịu khổ rồi.”
Trước khi gặp huynh ấy, ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
Rơi vào tay Thẩm Trầm mà còn giữ được mạng sống đã là kết cục tốt nhất rồi.
Nhưng nhìn thấy huynh ấy ra nông nỗi này, lòng ta vẫn không khỏi đau xót.
Tạ Lăng Vân tỏ vẻ sảng khoái: “Không sao đâu, vết thương trên chiến trường của ta còn nghiêm trọng hơn nhiều. Chút thương tích này chỉ như gãi ngứa mà thôi. Còn muội, Thẩm Trầm có làm khó muội không?”
“Ba tháng sau, ta sẽ đại hôn cùng Thẩm Trầm.”
Đầu óc Tạ Lăng Vân trống rỗng, ngay cả vẻ mặt bình thản gượng ép ban nãy cũng không giữ được nữa.
Huynh ấy mím chặt môi, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Như vậy cũng tốt, muội chẳng phải luôn muốn làm Hoàng hậu của Thẩm Trầm sao? Giờ cũng coi như toại nguyện rồi.”
“Thẩm Trầm đã hứa với ta, đợi hai năm nữa sau khi ta sinh con cho hắn, hắn sẽ buông tha cho huynh. Sau khi huynh ra ngoài, hãy quên ta đi mà bắt đầu cuộc sống mới.”
“Được.”
Huynh ấy nhếch môi, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Ta ôm chặt lấy Tạ Lăng Vân.
Cơ thể huynh ấy chỉ còn lại lớp xương gầy guộc, khiến lòng ta đau thắt lại.
20.
Kể từ ngày đó, ta không bao giờ nhắc đến Tạ Lăng Vân trước mặt Thẩm Trầm thêm một lần nào nữa, cứ như thể ta thực sự đã quên hẳn huynh ấy.
Ta cũng dần dần khôi phục dáng vẻ như trước đây, trong lòng trong mắt chỉ có một mình Thẩm Trầm.
Khi hắn phê duyệt tấu chương mệt mỏi, ta mang trà bánh tới.
Khi hắn bị đám đại thần làm cho tức giận, ta dùng lời dịu dàng an ủi.
Khi hắn bị nhiễm phong hàn, ta thức khuya dậy sớm, tận tình chăm sóc.
Dần dần, mối quan hệ giữa ta và Thẩm Trầm đã hoàn toàn hòa dịu.
Nhanh chóng đã đến ngày đại hôn.
Trải qua hàng loạt nghi lễ rườm rà, ta và Thẩm Trầm đã bái thiên địa, chính thức trở thành phu thê.
Thẩm Trầm bước vào tân phòng, chậm rãi vén khăn voan của ta lên.
Ta thẹn thùng nhìn hắn, đôi mắt chứa chan xuân thủy chỉ hướng về một mình hắn.
Thẩm Trầm ngẩn ngơ trước nụ cười của ta, hắn cũng khẽ cười: “Trẫm cứ ngỡ mình đang mơ một giấc mộng đẹp.”
“Không phải mơ đâu.”
“Thật sao?”
Ánh mắt Thẩm Trầm trở nên sâu thẳm, hắn giữ chặt gáy ta, chóp mũi chạm nhau, hơi thở nóng rực phả lên mặt ta.
Ta ngước mắt lên, thấy rõ dục vọng tràn trề trong mắt hắn.
Giây tiếp theo, hắn hôn xuống.
Bộ hôn phục nặng nề từng lớp rơi xuống sàn nhà, bàn tay ấm nóng của hắn mơn trớn trên da thịt ta.
Ta bắt đầu chống cự.
“Không được,” ta lắc đầu với hắn, cắn môi nhắc nhở: “Đứa trẻ.”
Thẩm Trầm khựng lại, nhìn xuống bụng ta.
Dục vọng trong mắt hắn chưa kịp tan biến đã bị sát khí thay thế.
Hồi lâu sau, hắn xoa mái tóc dài của ta, hành động vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến người ta rùng mình.
“Được, trẫm có thể chờ.”
21.
Theo truyền thống Đại Chu, ngày thứ hai sau đại hôn, Hoàng đế và Hoàng hậu phải cùng nhau tới Thái Miếu ở ngoại ô để tế tổ.
Ngày hôm qua đại hôn khiến ta vô cùng mệt mỏi.
Hơn nữa giờ ta đã mang thai được bảy tám tháng, không nên đi lại quá nhiều.
Thẩm Trầm thương ta vất vả nên để ta ở lại cung nghỉ ngơi, còn hắn tự mình đi tế bái tổ tiên.
Chuyện này vốn không hợp quy củ.
Nhưng Thẩm Trầm năm nay hành sự độc đoán đã quen, đám đại thần dù bất mãn cũng chẳng dám lên tiếng phản đối.
Sáng sớm, ta gắng gượng rời giường để giúp hắn mặc triều phục.
“Vẫn còn sớm, nàng cứ ngủ tiếp đi, ở đây có cung nữ hầu hạ rồi.”
“Không được, chàng là phu quân của ta mà.”
Ta nũng nịu nói, rồi khoác áo choàng cho hắn, lại tự tay thắt chiếc túi thơm ta làm cho hắn.
Vừa mới rời khỏi chăn ấm, gương mặt ta vẫn còn ửng hồng vì ngái ngủ.
Trong mắt Thẩm Trầm hiện rõ vẻ yêu thương, giọng nói càng thêm ôn nhu: “Được rồi, y phục cũng mặc xong rồi, nàng mau nghỉ ngơi đi, tối nay chờ trẫm về.”
“Được.”
Thế nhưng, thứ ta chờ được lại là tin tức tàn dư của Tam hoàng tử ám sát Thẩm Trầm.