Chương 10: Quần Hạ Chi Thần Chương 10

Truyện: Quần Hạ Chi Thần

Mục lục nhanh:

15.
Thẩm Trầm đưa ta tới địa lao.
Nơi đây tối tăm, ẩm thấp, không khí nồng nặc mùi ẩm mốc trộn lẫn với mùi gỉ sắt khiến người ta buồn nôn.
Tiếng kêu rên thê lương của phạm nhân vang vọng không dứt.
Mọi thứ ở đây đều khiến ta cảm thấy bất an.
Ta hỏi: “Người muốn đưa ta đi gặp ai?”
Thẩm Trầm thản nhiên đáp: “Công bố đáp án sớm quá thì còn gì là thú vị nữa.”
Xuyên qua những lối hành lang sâu thẳm, đi qua từng lớp cửa sắt.
Thẩm Trầm dẫn ta tới trước một gian phòng giam.
Căn phòng bốn bề là tường, ở giữa là một cánh cửa sắt dày nặng.
Kẻ bị nhốt ở đây có chắp cánh cũng khó lòng thoát khỏi.
Thấp thoáng sau cánh cửa sắt, ta nghe thấy tiếng kêu thảm thiết.
Không phải giọng Tạ Lăng Vân, ta thầm thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là giọng nói bên trong nghe có chút quen thuộc, chắc chắn ta đã từng nghe ở đâu đó.
Ngục tốt mở cửa, một mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Ta lấy khăn che mũi, dấn bước đi vào.
Trên giá gỗ đang trói một người.
Hắn gầy gò ốm yếu, tóc tai bù xù bẩn thỉu, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc.
Nửa thân trên để trần, da thịt nát bấy, chẳng còn chỗ nào lành lặn.
Đôi mắt hẹp dài sắc lẹm như một con sói đói đang hung ác trừng trừng nhìn ta.
Ta lập tức nhận ra ngay.
Đây chính là Tam hoàng tử Thẩm Nguyên, kẻ đã bị bắt từ hai năm trước.
Ở góc phòng còn một nữ nhân đang co rúm lại, y phục rách nát.
Nàng ta trông điên điên khùng khùng, miệng luôn lẩm bẩm: “Đừng giết ta, đừng giết ta.”
Đó là Nghê Thường Vãn.
Nghe đồn Nghê Hoàng hậu vì bị Thẩm Trầm làm cho tổn thương sâu sắc nên đã đóng cửa bế quan, chuyên tâm lễ Phật.
Hóa ra, nàng ta đã bị tống vào địa lao này.
Hạ nhân mang bàn ghế tới.
Trên bàn bày sẵn trái cây và trà bánh.
Trong khung cảnh này, nhìn thấy đồ ăn chỉ khiến ta thêm buồn nôn.
Ta không muốn nán lại lâu nên hỏi: “Người dẫn ta tới đây làm gì?”
“Để giải thích cho nàng vài chuyện.”
Thẩm Trầm thản nhiên ngồi xuống, vừa nhìn gương mặt vặn vẹo vì đau đớn cùng tiếng rên rỉ của Tam hoàng tử, vừa nhâm nhi chén trà, ăn một miếng quả tử.
Khó khóc hắn nở một nụ cười thỏa mãn.
Ta nhìn hắn thật sâu.
Hai năm không gặp, Thẩm Trầm đã trở nên xa lạ đến mức khiến người ta phải khiếp sợ.
Ta ngồi xuống bên cạnh hắn.
Thẩm Trầm cuối cùng cũng lên tiếng.
“Khương Ninh, trẫm chưa từng yêu Nghê Thường Vãn. Nàng ta là người của Thẩm Nguyên, trẫm diễn kịch với nàng ta chẳng qua là muốn moi ra tung tích của Thẩm Nguyên mà thôi.”
Trách không được tên Tam hoàng tử gian giảo ấy lại bị bắt dễ dàng như vậy, hóa ra là bị Nghê Thường Vãn phản bội.
“Để màn kịch này thêm chân thật, trẫm buộc lòng phải lừa nàng.”
“Thấy nàng đau khổ, trẫm cũng đau đớn lắm.”
Vì thế, Thẩm Trầm đã dàn dựng một vở kịch.
Ngày hôm đó, khi đi dạo ngoại ô cùng Nghê Thường Vãn, hắn đã sắp xếp một đội quân ngụy trang thành thích khách, định bụng sẽ bắt ta đi rồi đưa tới một nơi khác.
Đợi mọi chuyện êm xuôi, hắn sẽ đón ta về cung và tổ chức một hôn lễ long trọng.
Nhưng hắn không ngờ rằng, Nghê Thường Vãn cũng lên kế hoạch mượn dịp này để nhổ cái gai trong mắt là ta.
Sự trùng hợp ngẫu nhiên đã khiến Thẩm Trầm lầm tưởng đám thích khách của Nghê Thường Vãn là người của mình, nên đã đích thân dâng ta vào tay kẻ thù.
Thẩm Trầm nói: “Trẫm đã báo thù cho nàng, nhưng trong lòng trẫm luôn biết nàng sẽ không bao giờ sống lại được nữa, trái tim trẫm mãi mãi khuyết mất một mảnh. Trẫm tìm rất nhiều nữ tử có dung mạo giống nàng đem vào cung, nhưng trẫm biết đó không phải là nàng.”
“Không ngờ ông trời vẫn còn ưu ái trẫm, nàng vẫn còn sống. Chỉ có điều bên cạnh nàng đã có người khác, còn mang thai con của hắn.”
Gương mặt Thẩm Trầm thoáng hiện một tầng sương mù u ám.
Hắn tiếp tục: “Trong lòng nàng, trẫm là kẻ phản bội nên nàng mới đi tìm người khác, chuyện đó có thể châm chước. Giờ đây hiểu lầm giữa chúng ta đã được hóa giải, chuyện giữa nàng và Tạ Lăng Vân trẫm sẽ coi như chưa từng xảy ra. A Ninh, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé.”
Thẩm Trầm nhìn ta, giọng điệu khẩn thiết và nghiêm túc.
Bàn tay rộng lớn của hắn lại một lần nữa siết chặt lấy tay ta.
Hắn dường như chắc chắn rằng ta sẽ không từ chối.
Ta rũ mi mắt: “Thẩm Trầm, thôi bỏ đi.”
Thẩm Trầm càng siết tay mạnh hơn, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.
Ta đau đớn khẽ hừ một tiếng, hắn mới chịu nới lỏng lực đạo.
“Tại sao? Nàng thực sự đã yêu Tạ Lăng Vân rồi sao?”
Thần sắc hắn bỗng trở nên lạnh lẽo.
Ta lắc đầu: “Không liên quan đến huynh ấy, là ta không còn thích ngươi nữa. Dù không có huynh ấy, ta cũng sẽ không ở bên ngươi. Ngươi đã phản bội lời thề ước năm xưa.”
“Ta biết ngươi định nói gì, ngươi muốn nói ngươi và Nghê Thường Vãn chỉ là diễn kịch, trong lòng ngươi từ đầu đến cuối chỉ có mình ta.”
“Ngươi rõ ràng có thể nói cho ta biết, nhưng ngươi đã không làm vậy. Một là để lừa được Nghê Thường Vãn một cách hoàn mỹ nhất, hai là vì ngươi quá ích kỷ, ngươi đinh ninh rằng dù ngươi có làm tổn thương ta thế nào, ta cũng sẽ không bao giờ rời bỏ ngươi, phải không?”
Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Đáy mắt Thẩm Trầm hiện rõ vẻ áy náy: “A Ninh, trẫm thực sự hối hận rồi.”
“Nếu ngươi thực lòng muốn ta hạnh phúc, hãy để ta đi.”
Ta nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ, ánh nhìn đau thương mang theo sự cầu khẩn.
Thẩm Trầm im lặng hồi lâu, chỉ nhìn chằm chằm vào ta bằng ánh mắt tối tăm khó hiểu.
Mãi một lúc sau, hắn khẽ cười: “Khương Ninh, thiên hạ này là của trẫm, nàng cũng phải là của trẫm. Ngoài việc ở bên cạnh trẫm, nàng chẳng thể đi đâu được cả.”
Ánh nến nhảy nhót, gương mặt Thẩm Trầm hiện lên vẻ lạnh lùng và xa lạ.
Cuộc trò chuyện giữa ta và Thẩm Trầm coi như bế tắc, ta xoay người định rời khỏi phòng giam.
Biến cố xảy ra chỉ trong nháy mắt, Nghê Thường Vãn vốn đang co rúm ở góc phòng bỗng nhiên lao thẳng về phía ta.
Dù cổ chân bị xích sắt khóa chặt khiến hành động bị hạn chế, nàng ta vẫn đâm sầm vào người ta.
Nàng ta chộp lấy cổ chân ta rồi cắn mạnh một cái.
Mãi đến khi Thẩm Trầm bóp cằm nàng ta trật khớp, nàng ta mới chịu buông ra.
Nghê Thường Vãn nhếch môi cười: “Chết, tất cả đều phải chết! Ta là Hoàng hậu, ta mới là vị Hoàng hậu duy nhất…” Dáng vẻ vô cùng điên loạn.
Cổ chân ta máu thịt nát bấy, ánh mắt Thẩm Trầm lạnh lẽo như nhìn một xác chết.
Cuối cùng ta được Thẩm Trầm bế ra ngoài.
Trước khi đi, ta nhìn Nghê Thường Vãn một cái thật sâu.


← Chương trước
Chương sau →