Chương 1: Quần Hạ Chi Thần Chương 1
Truyện: Quần Hạ Chi Thần
Nhiệm vụ công lược thất bại, ta bị kẹt lại ở thế giới này.
Ta lựa chọn giả chết để được ở bên nam phụ thâm tình.
Ngày Thẩm Trầm gặp lại ta là vào hai năm sau, hắn vui mừng khôn xiết.
Mãi đến khi ánh mắt hắn chạm vào vòng eo hơi nhô lên của ta, sắc mặt mới đột ngột đại biến.
1.
Đây là năm thứ sáu ta thực hiện nhiệm vụ công lược Thẩm Trầm.
Ta đã kề vai sát cánh bên hắn, từ một vị hoàng tử sa cơ không ai biết đến, từng bước tiến tới vị trí đế vương quyền khuynh thiên hạ.
Cách đây không lâu, hắn đã lệnh cho Khâm Thiên Giám chọn ngày lành tháng tốt, định rằng tháng sau sẽ cùng ta thành hôn.
Ta vô cùng hân hoan.
Không chỉ bởi nhiệm vụ công lược Thẩm Trầm sắp hoàn thành, mà còn vì ta đã thực lòng yêu hắn.
Ta thật sự muốn cùng hắn bầu bạn suốt quãng đời còn lại, thay vì quay về thế giới cũ.
Nhưng hệ thống lại nhắc nhở ta: “Đừng vội mừng quá sớm.”
Sự thật chứng minh, hệ thống đã đúng.
Ngay trước thềm đại hôn, Thẩm Trầm đã tìm được “Bạch Nguyệt Quang” của hắn – Nghê Thường Vãn.
Nàng ta vừa xuất hiện, tất cả đều đảo lộn.
Thẩm Trầm đêm đêm đều lưu lại trong cung của nàng ta, nến hồng thắp sáng đến tận bình minh.
Hắn từng hứa với ta về một đời một kiếp chỉ một đôi nhân.
Nhưng khi Nghê Thường Vãn trở về, Thẩm Trầm liền quay đầu vứt bỏ lời hứa ấy ra sau gáy.
Ta đi tìm Thẩm Trầm.
Nhưng kẻ ra gặp ta lại là Nghê Thường Vãn, tóc mai nàng ta hơi rối, trên cổ vẫn còn lưu lại dấu vết mà Thẩm Trầm để lại, đỏ tươi chói mắt.
Nàng ta cười mỉm nhìn ta: “Bệ hạ không rảnh gặp ngươi, ngày mai ngươi hãy quay lại đi.”
Ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Giữa thanh thiên bạch nhật, ánh mặt trời gay gắt đến mức khiến đôi mắt ta cay xè, lệ chực trào ra.
Hệ thống an ủi ta: “Không sao đâu, chẳng phải Thẩm Trầm đã hứa sẽ cưới ký chủ làm hậu sao? Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ có thể trở về thế giới cũ rồi.”
Nhưng lòng ta lại đầy rẫy lo âu, liệu Thẩm Trầm có thực sự giữ lời?
2.
Đêm đó, ta sốt cao, hôn mê bất tỉnh.
Nha hoàn Lục Vân đã giấu ta đi tìm Thẩm Trầm, hy vọng hắn thấy ta bệnh nặng mà nảy sinh lòng thương xót.
Nhưng chẳng bao lâu sau, nàng chỉ trở về một mình.
Một nha hoàn khác là Hồng Ngọc hỏi: “Sao chỉ có mình muội? Bệ hạ đâu?”
“Bệ hạ đang bận.”
Hồng Ngọc trầm mặc.
Đang bận việc gì, ai nấy đều hiểu rõ.
Thẩm Trầm hẳn là đang bận ở bên cạnh người trong mộng của hắn, Nghê Thường Vãn.
Họ tưởng ta đã ngủ nên hạ thấp giọng, thay ta bày tỏ nỗi bất bình.
“Bệ hạ sao có thể tuyệt tình như thế? Chính tiểu thư đã cứu bệ hạ từ bãi tha ma, đỡ cho người biết bao đòn hiểm, chuốc lấy một thân bệnh tật, lại còn trợ giúp người đoạt được ngai vàng. Nay tiểu thư lâm trọng bệnh, người lại chẳng màng đến nhìn lấy một lần.”
Lục Vân nói: “Tỷ không biết đâu, lúc muội đi tìm bệ hạ, người đã nói thế nào. Người bảo rằng người đã hứa ban cho tiểu thư ngôi vị Hoàng hậu, tiểu thư nên biết đủ đi. Loại tiểu xảo giả bệnh tranh sủng này, sau này đừng đem ra dùng nữa.”
Lục Vân lại nghẹn ngào: “Trước khi muội rời đi, cung nữ của Nghê Thường Vãn cũng tới báo tin nàng ta ngã bệnh. Bệ hạ lập tức hốt hoảng, triệu tập mấy vị thái y rồi vội vã chạy sang cung của nàng ta. Tiểu thư sinh bệnh thì bị coi là tranh sủng, còn Nghê Thường Vãn sinh bệnh, người lại thay đổi hẳn thái độ, muội thật thấy không đáng cho tiểu thư.”
Thật kỳ lạ, rõ ràng cơ thể đang phát sốt, nhưng lòng ta lại lạnh đến mức run rẩy.
Ta thầm an ủi bản thân, không sao cả, ít nhất ta vẫn còn vị trí Hoàng hậu kia.
Không có Thẩm Trầm, ta vẫn còn cố hương mà ta hằng mong nhớ đang chờ đợi mình.
Hồng Ngọc thở dài: “Thôi vậy, bệ hạ cũng không phải thái y, không đến thì thôi.” Nàng nhìn thời gian, “Mà thái y sao vẫn chưa tới?”
“Thái y… tất cả thái y đều bị bệ hạ gọi đi xem bệnh cho Nghê Thường Vãn rồi.”
Hồng Ngọc sững sờ: “Tiểu thư đang sốt nặng như vậy, cứ tiếp tục thế này thì e là…”
Cơ thể ta vốn đã suy nhược, trận bệnh này lại đến quá đột ngột và dữ dội.
Cả hai đều hiểu rõ, nếu ta không được chữa trị kịp thời, e là chẳng còn sống được bao lâu.
3.
Đúng lúc này, một vị thái y bước vào.
Hai người họ mừng rỡ vô cùng, cung kính đón ông vào cửa, miệng còn lẩm bẩm: “Ta biết mà, trong lòng bệ hạ vẫn có tiểu thư.”
Lòng ta cũng thầm trút bỏ được gánh nặng.
Ta chỉ muốn sống sót, gắng gượng đến ngày được cùng Thẩm Trầm thành hôn.
Còn sau khi nhiệm vụ hoàn thành, hắn muốn ở bên ai thì tùy ý hắn.
Ta mệt rồi, không muốn quản, cũng chẳng quản nổi nữa.
Sau khi uống thuốc, ta lại rơi vào giấc ngủ mê mệt.
Nửa đêm, ta khát đến mức cổ họng như bốc hỏa.
Vừa mở mắt ra, ta đã thấy một bóng hình cao lớn đang ngồi bên giường, bất động như tượng.
“Thẩm Trầm?”
Cuối cùng hắn vẫn không nỡ bỏ mặc ta, đêm khuya lén đến thăm ta sao?
“Là ta.”
Giọng nam thanh lãnh u uất vang lên.
Tim ta bỗng hẫng một nhịp: “Tạ Lăng Vân? Sao huynh vào được đây?”