Chương 13: Quận chúa thích ăn thịt kho tàu Chương 13
Truyện: Quận chúa thích ăn thịt kho tàu
Hạ Lãnh Lãnh xem ra cũng mười phần yêu thích ta.
“Lãnh Lãnh vừa trông thấy quận chúa đã biết ngay ngài là một người hào sảng, sảng khoái rồi, nếu không phải vì e ngại Khinh Trần bên cạnh thì ta đã sớm đến kết thân, cận kề với quận chúa từ lâu.”
“Bữa tối cứ cho ta vài cái đùi gà lớn là được!”
Ta lại càng thêm phần hân hoan: “Lãnh Lãnh cũng thích ăn thịt sao? Chẳng hay nàng có cảm nhận thế nào về món thịt kho tàu?”
Hạ Lãnh Lãnh gật gù bảo: “Món thịt kho tàu ấy hương vị đậm đà thuần hậu, vị ngon ngọt lưu luyến mãi nơi đầu lưỡi, dùng vào vừa bổ thận dưỡng huyết, lại có thể tư âm nhuận táo, quả thực là một món cực phẩm hiếm có trong đạo dược thực.”
Ta lập tức kích động tiến tới nắm chặt lấy đôi bàn tay của Hạ Lãnh Lãnh.
“Tiên tử thật là cao kiến! Quyết định vậy đi, tối nay hai chúng ta liền đánh chén no nê đùi gà lớn cùng thịt kho tàu.”
Dứt lời, hai chúng ta liền một trái một phải dắt lấy tay Tiêu Linh, vui vẻ hớn hở rảo bước bỏ đi thẳng.
Tiêu Khinh Trần một mình đứng trơ trọi tại chỗ, chết lặng trong gió.
Hắn vội vàng sai người vớt ả Vũ Yến kia lên, thẳng tay trả lại bản khế ước bán thân rồi trục xuất nàng ta khỏi phủ đệ, lúc này mới vội vã nhấc chân đuổi theo chúng ta.
Tiêu gia nhị lão sau khi biết được Hạ Lãnh Lãnh và Tiêu Linh hóa ra lại chính là thê nhi của trưởng tử Tiêu Tuyệt Trần thì hết thảy đều vô cùng ngạc nhiên, sững sờ.
“Tuyệt Trần đứa nhỏ này, kể từ ngày rời nhà đi theo tiên sư, đến nay đã tròn ba mươi năm chưa từng hồi phủ, chẳng hay hiện tại cuộc sống của nó thế nào rồi?”
Hạ Lãnh Lãnh vừa gặm đùi gà vừa liếc nhìn Tiêu Khinh Trần một cái đáp: “Huynh ấy mười tám tuổi đã đột phá Nguyên Anh, hiện tại đã ngồi lên vị trí Tông chủ của một tông môn rồi. Dung mạo thì có đến bảy tám phần tương đồng với Nhị Lang đây, duy chỉ có cái tính tình là cổ hủ, cứng nhắc vô cùng!”
“Ta muốn hòa ly với huynh ấy, huynh ấy không chịu đồng ý, ta lại đánh không lại huynh ấy, bần cùng bất đắc dĩ mới phải ôm con trốn chạy ra ngoài gieo mình vào hồng trần thế tục này……”
Đến lúc này chúng ta mới vỡ lẽ, Hạ Lãnh Lãnh hóa ra là vì đang đòi hòa ly với Tiêu Tuyệt Trần nên mới lén lút dắt theo hài tử trốn chạy ra ngoài.
Tiêu gia nhị lão nghe xong liền vô cùng kích động, phẫn nộ.
“Cái thằng nghịch tử hỗn trướng kia, nó thế mà lại dám ra tay đánh con sao!”
“Lãnh Lãnh con đừng sợ, có hai thân già chúng ta ở đây làm chủ, tuyệt đối không để tên nghịch tử kia có cơ hội bắt nạt con và Linh Nhi nữa đâu.”
Khóe mắt Hạ Lãnh Lãnh rơm rớm nước mắt, mười phần cảm động nghẹn ngào: “Đa tạ phụ thân, mẫu thân đại nhân làm chủ.”
Thế nhưng lời nàng vừa mới dứt, bầu trời quang đãng bỗng chốc mây đen giăng đầy khắp lối, cuồng phong từ đâu rít gào thổi tới điên cuồng.
Sắc mặt Hạ Lãnh Lãnh đại biến, vội buông chiếc đùi gà trên tay xuống định cất bước bỏ chạy, thì đã thấy một vị tiên quân vận bạch y từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác túm chặt lấy cổ áo sau gáy của Hạ Lãnh Lãnh.
Ngay trước mặt bao nhiêu người chúng ta, một nữ tử vốn dĩ vô cùng kiêu ngạo như nàng ta thoắt một cái liền lập tức lật mặt biến sắc.
Nàng ta lập tức tỏ vẻ nhút nhát, sợ sệt, dùng cái chất giọng nũng nịu ngọt sái cổ thốt lên: “Phu quân, sao đến tận bây giờ chàng mới chịu tới tìm mẹ con ta vậy?”
“Lãnh Lãnh đã mòn mỏi chờ đợi chàng rất lâu rồi, cứ ngỡ là chàng đã nhẫn tâm vứt bỏ Lãnh Lãnh cùng Linh Nhi rồi chứ.”
Tiêu Linh cũng vội vã chạy ù tới, ôm chầm lấy chân của Tiêu Tuyệt Trần khóc lóc:
“Cha ơi, nương thật sự nhớ cha đến da diết, đêm nào nương cũng lấy nước mắt rửa mặt, khóc ròng rã cho tới tận sáng tinh sương đấy ạ.”
Ta muốn đứng ra tố giác! Nàng ta rõ ràng vừa rồi đâu có nói như thế!
Nếu ví Tiêu Khinh Trần là bậc cao ngạo, thanh lãnh thì vị huynh trưởng Tiêu Tuyệt Trần của hắn quả thực là vô cùng bá đạo, cường thế.
Huynh ấy chỉ lạnh lùng ném lại một câu: “Hài nhi hiện tại còn chút gia sự cần phải giải quyết dứt điểm, xin phép được cáo lui, muộn chút thời gian sẽ lại tới thỉnh an bái kiến phụ mẫu.”
Dứt lời, tay trái hắn kẹp chặt Hạ Lãnh Lãnh, tay phải xách gọn Tiêu Linh, ngay trước đôi mắt trố tròn của chúng ta, huynh ấy đạp lên một đụn mây rồi biến mất tăm tắp giữa không trung.