Chương 11: Quận chúa thích ăn thịt kho tàu Chương 11
Truyện: Quận chúa thích ăn thịt kho tàu
Hàm Nguyệt cảm nhận được luồng oán khí ngút ngàn từ đáy mắt ta, có chút hoang mang nhìn ta trân trối.
“Quận chúa, ngài có điều chi sai bảo sao ạ?”
Ta khẽ nhếch khóe miệng nặn ra nụ cười gượng gạo, ngoài cười nhưng trong lòng thì không.
“Không có gì, ngươi lui xuống trước đi.”
Hàm Nguyệt vẫn nhiệt tình muốn phụ giúp thêm: “Quận chúa, để nô tỳ hầu hạ ngài tắm gội thay y phục……”
Lời nàng ta còn chưa dứt đã bị ánh mắt sắc lẹm của ta trừng cho im bặt.
Hàm Nguyệt là một nha đầu vô cùng lanh lợi, liền thức thời tìm cớ thoái lui: “À! Bếp dưới của nô tỳ còn đang hầm dở nồi thịt kho tàu, nô tỳ phải xuống trông chừng lửa nến chút đã.”
“Nơi này xin làm phiền Tướng gia vậy!”
Nói đoạn liền đặt đồ đạc xuống rồi rón rén lui ra ngoài cửa.
Trong phòng một chút liền thừa ta cùng Tiêu Khinh Trần.
Hắn bưng bát canh gừng lên khẽ ghé môi thổi thổi cho bớt nóng, rồi mới ân cần đưa đến trước mặt ta.
“Quận chúa, nàng mau uống bát canh gừng này trước để giữ ấm thân mình đi.”
Ta quấn chặt tấm chăn bông rướn người về phía trước một chút, Tiêu Khinh Trần lập tức lĩnh hội được ý tứ của ta liền kề miệng bát sát vào môi ta.
Nương theo tay hắn, ta ực một hơi uống hết phân nửa bát canh.
Liếc nhìn nửa bát canh gừng còn lại, ta liền hướng hắn bảo: “Phu quân, vành bát bên kia ta chưa chạm môi tới đâu, hay là chàng cũng uống một chút đi?”
Ta thấy những ngón tay đang siết quanh vành bát của Tiêu Khinh Trần khẽ siết chặt lại, sau đó hắn có chút đỏ mặt quay đầu sang hướng khác, đem nửa bát canh còn lại uống cạn sạch.
Hắn ngửa cổ lên, nghiêng mặt đi cố ý tránh né ánh mắt của ta.
Thế nhưng góc độ ấy lại giúp ta thu trọn vào tầm mắt đường xương quai hàm sắc nét cùng với chiếc hầu kết đang khẽ trồi sụt lăn lộn kia của hắn.
Gương mặt này của Tiêu Khinh Trần quả thực là tuấn tú vô ngần.
Ta nhịn không được liền vươn ngón tay ra, khẽ chọc chọc vào chiếc hầu kết của hắn một cái.
Ngay tức khắc liền bị Tiêu Khinh Trần nhanh tay tóm gọn lấy.
“Quận chúa nếu đã nặng tình khó quên với Dung tướng quân, đến mức ngay cả tính mạng của mình cũng có thể vứt bỏ vì huynh ấy, thì xin chớ đến trêu ghẹo Tiêu mỗ làm gì.”
Ta sững sờ: “Vứt bỏ tính mạng?”
Chuyện này rốt cuộc là từ đâu ra chứ?
Tiêu Khinh Trần cau mày nhìn ta hỏi: “Chẳng phả vừa rồi quận chúa định gieo mình xuống hồ để tuẫn tình theo Dung tướng quân sao?”
Ta gạt phắt tay hắn ra, hậm hực quát lớn: “Chàng nghĩ đi đâu thế hả? Bổn quận chúa rõ ràng là bị kẻ gian lén đẩy xuống hồ, có được không?”
“Nếu không phải chàng kịp thời đuổi tới, bổn quận chúa hôm nay liền một sợi hương hồn theo gió tan biến rồi!”
Tiêu Khinh Trần nghe vậy, tức khắc không khỏi một trận khẩn trương.
“Kẻ nào lại to gan lớn mật đến thế, dám làm tổn thương nàng!”
Bởi vì động tác vừa rồi, tấm chăn trên người ta bất giác trượt xuống dưới.
Tiêu Khinh Trần nhìn ta một cái, tức thì sắc mặt đỏ bừng, vội vàng xoay người sang chỗ khác không dám nhìn thêm nữa.
Ta cầm lấy chiếc khăn bên cạnh khẽ lau tóc, cách một lớp mành hỏi hắn:
“Nếu chàng mới thực sự là người đồng hành cùng ta thượng kinh, thì thuở trước cớ sao lại không nói cho ta hay?”
Tiêu Khinh Trần trầm giọng bảo: “Dung Phóng là chí giao hảo hữu của ta, năm đó nếu không nhờ có huynh ấy, ta đã chẳng thể sống sót rời khỏi Huyền Quan Thành.”
“Huynh ấy cũng hoàn toàn không hay biết những chuyện đã phát sinh giữa ta và nàng suốt dọc đường đi.”
“Huynh ấy thổ lộ với ta rằng mình đã đem lòng yêu một vị cô nương, chính ta đã cổ vũ huynh ấy hãy lớn mật theo đuổi tình cảm của mình.”
“Thuở ban đầu, ta nào có hay biết cô nương mà huynh ấy ái mộ lại chính là nàng, mãi cho đến khi ta nhìn thấy chiếc kiếm tuệ nàng tặng cho huynh ấy……”
Ta bấy giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra lại có nhiều chuyện ẩn tình mà ta không hề hay biết đến thế.
Tiêu Khinh Trần tiếp lời: “Vào ngày xuất chinh năm ấy, Dung Phóng đã đem chiếc kiếm tuệ nàng tặng trao lại cho ta, huynh ấy bảo nếu như chuyến này mình một đi không trở lại, thì cậy nhờ ta thay huynh ấy chăm sóc thật tốt cho nàng.”
“Thế nhưng, khi ta tận mắt nhìn thấy nàng vì huynh ấy mà đau lòng đến chết đi sống lại, ta đã lựa chọn giấu kín chân tướng sự thật.”
“Có lẽ, người cứu nàng năm xưa là ai vốn chẳng hề quan trọng, bởi người duy nhất ngự trị trong tim nàng, suy cho cùng vẫn là Dung Phóng, đúng không?”
Ta cũng không dám chắc thứ tình cảm ta dành cho Dung Phóng liệu có phải là tình ái nam nữ hay không.
Thuở ấy ta còn quá nhỏ dại, Thái hoàng thái hậu tuy rằng đối xử với ta vô cùng tốt, nhưng chung quy ta vẫn cứ là một kẻ người ngoài.
Nơi hoàng cung sâu thẳm chẳng còn lấy một người thân thích, đến một người bằng hữu cũng không, chỉ có mỗi Dung Phóng ở bên cạnh bầu bạn với ta.
Chàng tựa như vầng thái dương rực rỡ, chiếu rọi khắp những năm tháng tăm tối, u uất kia của ta.
Trong thâm tâm ta, Dung Phóng tồn tại tựa như một người thân ruột thịt vậy.