Chương 1: Phương trình tình yêu của cô nàng thẳng tính Chương 1
Truyện: Phương trình tình yêu của cô nàng thẳng tính
Bạn thân muốn tôi làm chị dâu nó, cười chết mất, anh trai nó căn bản không tán nổi đứa con gái thẳng tính như tôi.
Cũng may, anh ấy vẫn dùng tiền tài cùng nhan sắc làm tôi xiêu lòng.
Anh trai lịch thiệp có tiền lại chu đáo, mấu chốt là, còn đối với loại con gái thẳng như thép giống tôi yêu sâu đậm.
1
F.A từ trong trứng 25 năm, tôi đến bây giờ vẫn chưa từng hẹn hò lần nào.
Nhưng mà ——
Rất béo, rất xấu, rất nghèo, mấy từ này đều chẳng hề liên quan gì đến tôi.
Tôi tuy không tính là xinh đẹp như hoa, gia tài bạc triệu, nhưng kiểu gì cũng là gia đình khá giả, mặt mũi thanh tú.
Vì thế, tôi từng hỏi qua bạn bè xung quanh, kết quả nhận được đáp án lại vô cùng thống nhất:
Bọn họ đều bảo tôi là đứa con gái thẳng như thép.
Tôi không phục lắm, thậm chí đến lý do vì sao bảo tôi là thẳng nữ tôi còn chẳng biết.
Thứ bảy tuần này, tôi đang ru rú trong nhà vui vẻ ăn cơm chơi game thì đột nhiên nhận được điện thoại của cô bạn thân Hứa Lôi.
Trong điện thoại, giọng nó nghe có vẻ rất hưng phấn, cái giọng oang oang vang vọng cực kỳ: “Gia Gia, mau ra đây, giới thiệu cho cậu anh bạn trai này!”
Uống xong nửa cốc nước ngọt có ga, tôi ợ một cái, “Không đi.”
Yêu đương sao ngon bằng ăn cơm?
Uy hiếp không thành, Hứa Lôi tung ra chiêu cuối, bắt đầu dùng mồi nhử ——
“Nếu trong vòng nửa tiếng cậu trang điểm xong chạy qua đây, tớ sẽ làm cho cậu cái thẻ tháng ở quán net Lục Hóa.”
Tôi nuốt thức ăn trong miệng xuống, “Đến ngay đây.”
Thế nhưng, yêu cầu trang điểm này của Hứa Lôi quả thực là đánh đố tôi.
Tôi thì biết trang điểm thế nào chứ?
Nhưng nghĩ đến cái thẻ tháng quán net Lục Hóa kia, tôi vẫn lén lấy đồ trang điểm của mẹ, khóa cửa phòng thử một chút.
Tôi đúng là chưa từng đụng vào đồ trang điểm mấy, mùa thu đông đánh tí son môi đã là khoảnh khắc chỉn chu nhất của tôi rồi.
Cuối cùng, soi gương nhìn lại, tôi hài lòng đi ra ngoài.
Không biết có phải do hôm nay trang điểm hay không mà người đi đường trên tàu điện ngầm cứ liên tục nhìn tôi.
Tôi nhíu mày, cúi đầu chơi điện thoại, ngồi một mạch đến trạm cuối.
Đến nhà hàng đã hẹn, khoảnh khắc tôi bước vào lập tức thu hút sự chú ý của đa số khách khứa.
Hứa Lôi cũng nhìn sang.
Thế nhưng, giây phút nhìn rõ khuôn mặt tôi, nét mặt nó đột ngột biến đổi, không nói được lời nào.
Tôi hưng phấn đi tới, lúc này mới chú ý tới chàng trai ngồi bên cạnh Hứa Lôi.
Làn da trắng trẻo, lông mày đôi mắt thanh tú, đang mỉm cười nhìn tôi, đúng chuẩn một anh trai đẹp.
Bị anh ấy nhìn lâu, tôi thế mà lại hiếm hoi có chút ngại ngùng.
Hứa Lôi day day trán, vẻ mặt không thể nhìn nổi: “Tỷ tỷ ơi, cậu ra cửa không soi gương à?”
“Có soi mà.” Tôi hơi kỳ lạ, từ trong túi móc ra chiếc gương nhỏ soi soi, vẫn chẳng thấy có vấn đề gì.
“Thế này chẳng phải rất tốt sao.”
“Rất tốt?”
Hứa Lôi một tay chộp lấy tôi kéo lại, ngón tay gần như chọc thẳng vào mũi tôi,
“Cậu nhìn xem lớp kem nền trắng dọa chết người này, gò má đỏ chót, mi mắt chuốt trông như chân ruồi, môi thì nhợt nhạt, cậu không có son môi à!”
Thấy dáng vẻ hận sắt không thành thép của nó, tôi gật đầu thừa nhận, “Đúng là quên tô son thật.”
“……”
Hứa Lôi thế mà lại mang theo khăn giấy tẩy trang, rút ra một tờ ngay tại chỗ tẩy trang cho tôi.
Đừng nói nhé, loại khăn giấy tẩy trang này dùng tốt phết, lớp trang điểm dày cộp mấy tầng của tôi thế mà lại được tẩy sạch sẽ.
Nhân lúc nó tẩy trang cho tôi, tôi liếc nhìn anh đẹp trai ngồi đối diện một cái, hạ giọng cò kè mặc cả với Hứa Lôi, “Net Lục Hóa hai tháng nhé.”
“……”
Hứa Lôi nghiến răng nghiến lợi, “Kiếp trước tớ nợ cậu chắc!”
Tẩy trang xong, tôi nhẹ nhàng sảng khoái ngồi trước bàn, liếc nhìn anh đẹp trai đối diện một cái rồi hơi rụt rè hỏi: “Thế chúng mình ——”
“Đã ăn cơm được chưa?”
Anh đẹp trai ngẩn ra một chút, sau đó mỉm cười nói, “Dĩ nhiên là được chứ.”
Được đồng ý, tôi lập tức cầm đũa vùi đầu ăn lấy ăn để.
Hứa Lôi thở dài một tiếng, giới thiệu: “Gia Gia, đây là anh trai tớ Hứa Hành, anh ruột tớ đấy, hơn cậu một tuổi, đang độc thân.”
Nó cố tình nhấn mạnh hai chữ “độc thân”.
Còn tôi thì bụng đói cồn cào, chỉ mải cúi đầu ăn cơm, chẳng buồn ngẩng lên đáp: “Chào anh ạ.”
Phía đối diện truyền đến tiếng cười khẽ của anh ấy, “Chào em.”
Sau một trận càn quét như vũ bão, tôi khó khăn lắm mới ưu nhã dùng khăn giấy lau miệng, sau đó, ợ một cái.
Hứa Lôi hình như đã hoàn toàn tuyệt vọng về tôi, nó nhìn tôi một cái rồi thở dài:
“Thôi, ăn xong rồi thì ai về nhà nấy đi.”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Hứa Hành ngồi đối diện đã mỉm cười, chủ động hỏi:
“Thời gian còn sớm, hay là chúng ta đi xem phim đi? Anh mời.”
Hứa Lôi có vẻ hơi ngạc nhiên, liếc anh nó một cái rồi vội vã nhận lời thay tôi:
“Được được được, vừa hay lát nữa cậu ấy cũng rảnh.”
Tôi nhíu mày, “Tớ không muốn xem phim.”
Bầu không khí chùng xuống một hồi.
Tôi lại bổ sung một câu, “Phim tình cảm thì dài dòng dưa lê, phim hài thì cười mệt hết cả người.”
Vừa dứt lời, Hứa Hành nối lời, “Vậy đi xem phim kinh dị đi, vừa hay có một bộ phim kinh dị mới chiếu, đánh giá khá tốt.”
Hứa Lôi vội vàng gật đầu, “Đúng đấy! Gia Gia, chẳng phải cậu thích xem phim kinh dị nhất sao?”
Nói xong, Hứa Lôi ra sức nháy mắt với tôi.
Tôi do dự nhìn Hứa Hành, đánh giá vóc dáng mảnh khảnh của anh ấy một lượt rồi lắc đầu:
“Thôi bỏ đi, vạn nhất anh bị dọa cho sợ thì tôi còn phải dỗ dành anh nữa.”
“……”