Chương 4: Phương Thảo Thành Lan Chương 4
Truyện: Phương Thảo Thành Lan
4
Thiên tử đương triều trước khi tức vị từng trải qua cảnh huynh đệ tương tàn, ám sát tính kế lẫn nhau, bởi vậy ngài cực kỳ chán ghét chuyện cốt nhục hại nhau.
Lời này của Hiền phi đã chạm đúng vào nghịch lân của Thánh thượng.
Thánh thượng tức khắc nghiêm giọng quát: “Yến Hanh, ngươi ngang ngược!”
Yến Hanh thản nhiên liếc nhìn ta một cái, sau đó không nhanh không chậm đứng dậy hành lễ.
“Phụ hoàng bớt giận.”
Ta đi theo phía sau đồng thời thỉnh tội.
“Bệ hạ bớt giận, việc này có ẩn tình.”
Hiền phi lập tức nộ nạt: “Bệ hạ chưa lên tiếng, tiểu tỳ tử ngươi sao dám vọng tự xen vào! Người đâu, lôi nàng ta xuống đánh hai mươi đại bản!”
Yến Hanh chắn trước mặt ta: “Phụ hoàng, Lan Trạch là đại cung nữ bên cạnh nhi thần, mọi sự tại Thanh Vân điện đều do nàng quản lý.”
“Hạ lễ tặng cho Thất muội cũng do nàng toàn quyền phụ trách, nay xảy ra sai sót, hãy nghe xem nàng nói thế nào.”
Hiền phi thấy vậy, từng bước ép sát.
“Nàng ta là người của ngươi, tự nhiên sẽ thay ngươi gánh tội!”
“Bệ hạ, Tiểu Thất chưa đầy một tuổi đã gặp tai họa này, nếu có mệnh hệ gì, thiếp… thiếp cũng không sống nổi!”
Dứt lời, Hiền phi lảo đảo chực ngã, ra vẻ muốn khóc ngất đi.
Ta lập tức quỳ phục xuống đất, cao giọng cắt đứt hành động tiếp theo của bà ta.
“Bệ hạ, chuỗi anh lạc đó không phải do Tam hoàng tử tặng!”
Đột ngột bị ngắt lời, Hiền phi không tài nào ngất xỉu được nữa, hằn học lườm ta một cái.
Bà ta định phản bác, nhưng Thiên tử đã lên tiếng trước.
“Ngươi nói rõ cho trẫm, vật này rốt cuộc từ đâu mà có.”
Ta không kiêu ngạo không siểm nịnh, tiếp tục thưa: “Vật hại người này từ đâu tới, nô tỳ không tường tận.”
“Nô tỳ chỉ biết nó không xuất xứ từ Thanh Vân điện, chuỗi anh lạc Tam hoàng tử tìm được vẫn còn ở điện, chưa hề gửi tới Lưu Hoa cung.”
“Điện hạ từng nói muốn đích thân tặng cho Thất công chúa, nên đã lệnh cho nô tỳ chờ đến khi yến tiệc sắp tàn mới mang anh lạc tới.”
“Tam điện hạ vì bày tỏ sự coi trọng với công chúa nên đã đích thân khắc danh tính công chúa lên anh lạc, vả lại, công chúa mới tròn trăm ngày, chuyện người dị ứng với nho vốn cực kỳ cơ mật, điện hạ làm sao biết được?”
“Người trong cung đều biết Tam điện hạ đối đãi khoan hòa, lẽ nào lại không dung nổi thủ túc của mình!”
“Xin bệ hạ minh giám!”
Dưới sự ra hiệu của Thiên tử, Vương Phúc nhặt chuỗi anh lạc bị ném dưới đất lên trình.
Chỉ cần một cái nhìn, Thiên tử liền xác nhận đây là đồ giả, không thể là vật của Yến Hanh tặng, càng không nói đến việc trên đó chẳng hề khắc chữ nào.
Khoảnh khắc chuỗi anh lạc được nhặt lên, trái tim Hiền phi như rơi xuống vực thẳm, nhưng bà ta vẫn gượng gạo không chịu buông xuôi.
“Ngươi nói dối! Rõ ràng là tiện tỳ ngươi sai người đưa tới Lưu Hoa cung! Ngươi phân minh là đang bao che cho Tam hoàng tử!”
Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Hiền phi.
“Hiền phi nương nương có nhân chứng không?”
Hiền phi nói ra tên của cung nữ kia, Thiên tử lập tức sai người bắt ả tới.
Vừa thấy ta, cung nữ đó liền chỉ trích:
“Là nàng ta, là nàng ta bảo nô tỳ đưa đồ tới Lưu Hoa cung! Nô tỳ cái gì cũng không biết!”
Cùng lúc đó, người được phái tới Thanh Vân điện cũng quay lại yến tiệc, trên tay nâng một chiếc hộp gỗ đàn hương tinh xảo.
Thiên tử ra hiệu, Vương Phúc tiến lên mở hộp, bên trong rạng ngời một chuỗi anh lạc rực rỡ lóa mắt.
So với đồ giả kia quả là một trời một vực, mọi người trong yến tiệc liền rõ đây mới thực là lễ vật Tam hoàng tử chuẩn bị.
Đối mặt với sự chỉ trích của cung nữ kia, ta thản nhiên chất vấn:
“Ngươi làm sao chứng minh được là ta đã bảo ngươi đưa vật đó tới Lưu Hoa cung?”
Để khiến ta và Tam điện hạ không thể biện bạch, dưới sự sắp xếp của Hiền phi, vốn chẳng có ai nhìn thấy ta và cung nữ này trò chuyện.
Giờ đây, kẻ á khẩu không lời bào chữa lại chính là bọn họ.
Sự thật đã rõ ràng, Tam hoàng tử lần này là bị người khác vu hãm. Còn kẻ vu hãm là ai, ánh mắt mọi người không tự chủ được mà hướng về phía Hiền phi đang mặt cắt không còn giọt máu.
Thấy đại thế đã mất, Hiền phi tức khắc lệ đẫm rèm mi nhìn về phía Thiên tử.
“Bệ hạ…”
“Bệ hạ! Tàn hại công chúa, vu hãm hoàng tử, tâm địa kẻ đứng sau độc ác nhường nào đã thấy rõ, bệ hạ tuyệt đối không thể dung thứ!”
Ta chớp thời cơ một lần nữa ngắt lời Hiền phi, Yến Hanh hiểu ý, thuận theo lời ta mà nói:
“Phụ hoàng, ngày trước nhi thần bị hại rơi xuống nước, Hoàng tổ mẫu từng trọng phạt Bùi thứ nhân. Người cũng từng dạy rằng, nếu sau này còn kẻ nào mưu hại hoàng tự, hãy cứ theo lệ cũ của người mà trừng trị.”
“Hôm nay Thất muội gặp phải độc thủ này, nhi thần vô cùng đau xót, nguyện đích thân vì Thất muội tìm ra kẻ chủ mưu.”
Dứt lời, ánh mắt Yến Hanh lạnh lẽo, nghiêm giọng quát:
“Đem cung nữ tâm địa bất lương này tới Thận Hình ty, dùng đại hình hầu hạ!”
Cung nữ kia lập tức hoảng loạn, kinh hãi gào khóc về phía Hiền phi:
“Hiền phi nương nương cứu nô tỳ!”
Tiếng kêu gào vừa dứt, Hiền phi cũng ngã khụy xuống đất, bà ta uất hận nhắm mắt, phủ phục trên mặt sàn.
Mọi chuyện đã không lời mà tự rõ.