Chương 1: Phương Thảo Thành Lan Chương 1
Truyện: Phương Thảo Thành Lan
Ngày nương bán ta vào cung, bà khóc đến nước mắt ngắn nước mắt dài.
“Trách nương vô dụng, không nuôi nổi bấy nhiêu đứa con. Đây là toàn bộ tiền tiết kiệm của nương, con cầm lấy…”
Dựa vào số tiền ấy để lo lót, ta gian nan sinh tồn chốn thâm cung, có được bao nhiêu bạc thưởng đều gửi hết về nhà.
Nhờ tiền của ta, phụ thân quyên được một chức quan, lại đưa muội muội vào cung tuyển tú.
Muội muội nắm chặt tay ta cầu xin:
“Tỷ tỷ, muội không có chỗ dựa, tỷ gả cho Vương Phúc có được không?”
Vương Phúc là đại thái giám thân cận bên cạnh Thánh thượng, rất được sủng tín.
Vì tình thân, ta đã gả, để rồi bị hành hạ đến chết.
Sau khi chết ta mới biết, chút bạc nương đưa lúc vào cung chẳng qua chỉ bằng tiền mua một chiếc trâm cài của muội muội ngày thường.
Mở mắt ra lần nữa, ta đã trở lại ngày mình bị bán vào cung.
1
Màn đêm bao trùm cả hoàng thành, những ngọn đèn sen ở bốn góc tường cung tỏa ra thứ ánh sáng âm u lạnh lẽo.
Ta liều mạng chạy trốn trong cung cấm vạn vật im lìm, gió lạnh lướt qua vết thương đang rỉ máu, cơn đau xé tâm can lan khắp toàn thân.
Ngay khoảnh khắc cuối cùng khi chạy ra khỏi đại điện ăn thịt người ấy, một bàn tay được cắt tỉa tỉ mỉ nhưng gầy guộc như quỷ mị túm lấy cổ áo ta.
Giây tiếp theo, ta ngã nhào xuống đất, bị chủ nhân bàn tay đó lôi đi, từng bước tiến sâu vào trong điện.
Ta điên cuồng giãy dụa, hai chân không ngừng đạp xuống mặt đất nhưng đều vô vọng.
Khuôn mặt xấu xa ghê tởm khiến ta sợ hãi một lần nữa áp sát vào má ta, giọng nói lanh lảnh tỏa ra từng đợt hàn ý âm hiểm.
“Không nghe lời như vậy, tạp gia phải dạy dỗ ngươi hẳn hoi mới được.”
Dải lụa trắng quấn lên cổ ta, không khí bị ép buộc rút dần ra khỏi lồng ngực.
Ta chỉ có thể há miệng phát ra những tiếng thở khò khè khàn đặc, đôi mắt trợn trừng nhìn về phía trước, cho đến khi hoàn toàn mất đi ý thức.
“Phương Thảo, con đừng trách nương, nương cũng hết cách rồi.”
“Hu hu hu, nương có lỗi với con.”
Khi ý thức trở lại, bên tai là tiếng khóc nỉ non của người đàn bà.
Gương mặt ngụy tạo thiện lương trong ký ức lại hiện ra trước mắt, thâm thù đại hận tức khắc lấp đầy lồng ngực.
Người trước mặt không hề nhận ra sự bất thường của ta, vẫn đang diễn vai người nương thân tốt bất đắc dĩ phải ruồng bỏ con gái ruột.
“Đều trách nương vô dụng, không nuôi nổi các con. Đây là toàn bộ tích góp của nương, trong cung không giống bên ngoài, con giữ lấy phòng thân.”
Bà ta nhét chưa đầy nửa lạng bạc vụn vào tay ta, trong mắt vẫn lộ vẻ không nỡ.
Ta cúi đầu nhìn bạc vụn trong tay, lòng không ngừng cười lạnh.
Kiếp trước ta cảm kích khôn cùng, tưởng rằng trong nhà đã đem hết số tiền cuối cùng cho mình.
Thế là ở trong cung ta liều mạng cầu sinh, gom góp tiền thưởng, tiền lương tháng gửi hết về cho mẫu thân.
Mà mỗi dịp cung nữ được thăm thân, ta đều chẳng thấy bóng dáng người nhà đâu. Trong thư gửi đến, tất thảy đều là than khổ kể nghèo, nói trong nhà khó khăn ra sao.
Ta vậy mà cũng tin, không còn oán trách gia đình không ai tới thăm.
Sau đó, trong kỳ đại tuyển, muội muội ta là Lý Chiêu Chiêu được tuyển vào cung làm tú nữ.
Khi muội ấy tìm đến ta, ta mới biết, ngày tháng ở nhà đã khá giả lên nhiều, phụ thân quyên được một chức quan nhỏ, vì muốn tiến xa hơn nên mới đưa muội muội vào cung.
Ta thương xót muội muội nên hết lòng chiếu cố.
Dưới sự trợ giúp của ta, muội muội được lộ diện trước mặt Thiên tử, có được chút sủng ái.
Nhưng cảnh đẹp không dài, muội ấy nhanh chóng thất sủng.
Muội ấy lại tìm đến ta, nắm tay ta khóc lóc cầu khẩn:
“Tỷ tỷ, muội không có chỗ dựa, cầu xin tỷ gả cho Vương Phúc có được không?”
Vương Phúc là đại thái giám bên cạnh Thiên tử, cực kỳ được sủng tín.
Vì tình thân, dù ta biết Vương Phúc có những sở thích biến thái không thể nói thành lời, vẫn cắn răng mà gả.
Có sự trợ giúp của Vương Phúc, muội muội lên như diều gặp gió, một mực bước lên vị trí Phi vị.
Mà những thứ đó, lại đổi bằng việc ta hằng ngày chịu đựng sự hành hạ, đánh đập của Vương Phúc.
Ngày biết tin muội muội lên chức Phi, ta tìm đến cầu xin sự giúp đỡ, muốn thoát khỏi bể khổ.
Nào ngờ muội ấy vừa quay đầu đã đem chuyện này nói cho Vương Phúc.
Vương Phúc hận nhất sự phản bội, đã nhẫn tâm hành hạ ta đến chết.
Mà trước khi chết ta mới hiểu ra, chút bạc nương đưa năm đó chẳng qua chỉ bằng tiền mua một chiếc trâm cài ngày thường của muội muội.
Đưa ta vào cung căn bản không phải vì nhà khó khăn, chỉ là phụ thân muốn đưa ta vào để đánh cược một cơ hội, mẫu thân thì sợ muội muội vào chịu khổ nên mới đẩy ta đi trước dò đường.
Từ đầu đến cuối, họ chỉ muốn vắt kiệt chút giá trị cuối cùng trên người ta!
Người bên cạnh vẫn còn lải nhải những lời giống hệt kiếp trước, ta siết chặt bạc trong tay, lạnh lùng nhìn bà ta.
“Giờ lành đã đến, ta phải đi rồi.”
Dứt lời, ta quay người đi thẳng, không đoái hoài gì đến tiếng gọi phía sau.
Cách biệt một đời, ta một lần nữa bước vào thâm cung trùng điệp.
Những kẻ kiếp trước lừa ta, nhục ta, ta sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào.