Chương 14: Phượng Quy Vu Thần – Ngoại truyện: Thiên Nhất

Truyện: Phượng Quy Vu Thần

Mục lục nhanh:

Ta là Thiên Nhất, ám vệ của công chúa.
Thủ lĩnh đã nhặt ta về từ bãi tha ma và dạy ta tập võ.
Ông ấy nói nếu ta học thành tài thì đó chính là sự báo đáp lớn nhất dành cho ông.
Ta đã dốc sức tập luyện ngày đêm không ngừng nghỉ.
Năm mười bốn tuổi, thủ lĩnh nói ta đã đủ lông đủ cánh nên đưa ta vào cung làm ám vệ.
Đó là lần đầu tiên ta gặp công chúa, năm ấy nàng mới mười hai tuổi.
Trên đời này lại có một tiểu nhân nhi xinh xắn như tạc từ phấn ngọc đến vậy sao? Nàng là cô bé đáng yêu nhất mà ta từng gặp.
Ta còn nhớ có lần nàng không thuộc bài, sà vào lòng Hoàng hậu nương nương khóc thút thít. Hoàng hậu xót con nên cho nàng nợ lại đến chiều tối mới phải đọc.
Nào ngờ tiểu công chúa ham chơi quá đà, chẳng thèm học hành gì, khiến Hoàng hậu giận dữ phạt nàng không được ăn cơm tối.
Ta sợ công chúa nhỏ bị đói nên lén đặt mấy miếng bánh hoa quế mới mua lên bàn.
Nàng ăn trông ngon lành lắm.
Lúc đó nàng vẫn chưa biết đến sự tồn tại của ta.
Ta chỉ lặng lẽ bảo vệ nàng từ trong bóng tối.
Nàng bắt đầu biết đến ta là vào năm nàng mười bốn tuổi.
Tiểu công chúa năm mười bốn tuổi tinh nghịch lắm, hay bày trò trêu chọc cung nữ, còn thích leo trèo cây cối nữa. Một ngày nọ nàng bị trượt chân ngã từ trên cây xuống, ta đã kịp thời lao ra đỡ lấy nàng. Nàng nhìn ta bằng đôi mắt to tròn ngập nước, tò mò hỏi ta là ai.
Ta nói với nàng rằng ta là ám vệ của nàng, sẽ bảo vệ nàng suốt đời.
Nàng hỏi ta có thật là sẽ bảo vệ nàng mãi mãi không.
Ta gật đầu hứa chắc chắn.
Kể từ khoảnh khắc ấy, ta chính là cái mạng thứ hai của nàng.
Năm nàng mười sáu tuổi, Hoàng đế tìm cho nàng một vị phò mã, chính là con trai của Đại tư mã.
Ta đã lén quan sát vị phò mã này, hắn có diện mạo tuấn tú, rất xứng đôi với công chúa.
Ngày công chúa thành thân, ta đã uống rượu giải sầu suốt cả đêm.
Ta không muốn nàng đi lấy chồng chút nào.
Nhưng ta chỉ là một ám vệ, dẫu công chúa không gả cho hắn thì phò mã cũng chẳng đời nào là ta.
Ta không xứng với nàng.
Sau khi cưới, bọn họ trông rất ân ái, nhưng ta luôn cảm thấy phò mã không thực sự yêu công chúa đến thế.
Về sau, công chúa mang thai.
Phò mã đưa về một nữ tử, chính là Từ Thiên Thiên, con gái của Từ tướng.
Ta chẳng thích nữ tử này chút nào, nàng ta luôn tìm cách tranh giành đồ của công chúa.
Lúc đầu công chúa chỉ buồn phiền chứ không biểu lộ gì nhiều.
Cho đến khi công chúa mất đi đứa con.
Ngày hôm đó, ta đã vô cùng hoảng loạn.
Ta chưa bao giờ thấy nhiều máu đến vậy.
Công chúa nhỏ nhắn như thế, sao có thể chảy nhiều máu đến thế chứ?
Chảy nhiều máu như vậy chắc hẳn là đau lắm.
Ta ước gì mình có thể chết thay cho công chúa, nhưng tiếc là không thể.
Đứa trẻ đã mất rồi.
Nghe đám gia nhân trong viện kháo nhau đó là một bé trai.
Kể từ đó, công chúa ngày càng gầy yếu, tính tình cũng trở nên lạnh lùng hơn.
Ta mua bánh hoa quế cho nàng nhưng nàng chẳng màng động đến.
Ta thề sẽ phải báo thù cho công chúa.
Khi sức khỏe công chúa vừa khá lên đôi chút thì Đại tư mã —— cha của phò mã —— đã cướp ngôi.
Bọn chúng giết hại phụ hoàng và mẫu hậu của công chúa, còn phong nàng làm Thái tử phi.
Đêm hôm đó, công chúa đã đập phá mọi thứ trong phòng có thể đập được.
Sau chuyện này, Trắc phi Từ Thiên Thiên càng thêm hống hách.
Ta đã lén dạy cho nàng ta vài bài học, nhưng nàng ta vẫn chứng nào tật nấy, chẳng biết điều chút nào.
Phò mã đăng cơ.
Hắn vậy mà lại phong Trắc phi làm Hoàng hậu, còn công chúa của ta chỉ là Quý phi.
Ta thật sự muốn giết hắn ngay lập tức.
Tiếc là mãi mà chẳng tìm được cơ hội nào thích hợp.
Lên làm Hoàng hậu rồi Từ Thiên Thiên lại càng kiêu ngạo hơn, nàng ta rảnh rỗi là lại đến nhục mạ công chúa.
Nàng ta bắt vị công chúa lá ngọc cành vàng của ta phải pha trà, đứng quạt cho nàng ta.
Ta thật lòng muốn giết chết nàng ta cho hả giận.
Cũng may là công chúa không còn suy sụp nữa, nàng bảo ta hạ dược Từ Thiên Thiên.
Chuyện này thì ta đương nhiên là sẵn lòng rồi, ta còn lén tăng thêm liều lượng nữa kia.
Đúng rồi, công chúa còn tặng ta một chuỗi vòng tay, đó là vật kỷ niệm mà Hoàng hậu nương nương để lại cho nàng.
Ban đầu ta không dám nhận, nhưng công chúa nói nàng mong ta sống thật tốt.
Thế là ta nhận lấy.
Ta đã giúp công chúa thu thập chứng cứ phạm tội của nhà họ Từ, bấy nhiêu đó là đủ để chu di cửu tộc rồi.
Thế mà tên phò mã kia lại bao che cho Từ tướng.
Công chúa chắc hẳn là đau lòng lắm.
À, trong lúc thu thập chứng cứ, ta thấy một cây trâm ngọc sen trắng rất đẹp, sắc trắng pha xanh nhạt trông thanh tao vô cùng nên đã mua về tặng công chúa.
Sau này thấy nàng đeo cây trâm đó, ta đoán là nàng thích nó.
Tiếp đó, công chúa chủ động tranh sủng.
Ta hỗ trợ nàng hạ dược Từ Thiên Thiên.
Đột nhiên có một ngày, công chúa nói bánh hoa quế ngon lắm, bảo ta mua cho nàng.
Thì ra nàng vẫn luôn biết bánh hoa quế đó là do ta để dành cho nàng.
Kể từ đó, mỗi lần ra ngoài ta đều mua bánh hoa quế về cho công chúa.
Lúc nàng ăn bánh trông hệt như một đứa trẻ, cứ như thể mọi bi kịch chưa từng xảy ra, nàng vẫn là vị tiểu công chúa ngây thơ vô số tội của ngày nào.
Công chúa thực sự đã lấy lại được sự sủng ái.
Nhưng đó chỉ là một màn kịch thôi.
Tiểu công chúa của ta làm gì có chuyện nhu nhược như thế, nàng rõ ràng là một nữ tử hào sảng khí phách, vậy mà phò mã lại chẳng biết trân trọng, cứ thích cái vẻ điệu đà giả tạo mà nàng diễn ra.
Khi phò mã bắt đầu đối tốt với công chúa hơn, nàng đã nhanh chóng cài cắm người của mình vào khắp nơi trong cung.
Ta hỏi công chúa có cần ta giết chết phò mã không, nàng bảo ta hãy sống cho thật tốt.
Thực ra trong lòng ta đã có câu trả lời rồi.
Một ngày nọ đi làm việc bên ngoài cung, ta thấy một đôi hoa tai trân châu rất đẹp nên đã mua về cho công chúa.
Cũng chẳng biết nàng có thích không nữa.
Thực ra lúc này vẫn chưa phải là lúc công chúa được sủng ái nhất.
Lần sủng ái đỉnh điểm nhất là sau khi Từ Thiên Thiên làm loạn một trận.
Hôm đó, quà ban thưởng được bê vào cung Phượng Thần nhiều như nước chảy.
Trong đó có một bộ trang sức trân châu, những hạt ngọc tròn trịa mịn màng, đẹp hơn đôi hoa tai ta tặng nàng nhiều lắm.
Thế nhưng ở chốn thâm cung này, được sủng ái cũng đồng nghĩa với việc phải thị tẩm.
Đêm đó, phò mã đè lên người công chúa.
Ta cảm thấy khó chịu vô cùng, chỉ muốn xông vào giết chết hắn ngay lập tức.
May sao đúng lúc mấu chốt thì Từ Thiên Thiên lại tới.
Nàng ta đã đuổi được phò mã đi.
Đó là lần duy nhất ta thầm cảm ơn Từ Thiên Thiên.
Ta vừa thấy mừng thầm, nhưng lại vừa lo lắng, thậm chí là ghen tuông nữa.
Mừng vì đêm đó phò mã không ngủ lại, nhưng lại lo lần sau công chúa sẽ đối phó thế nào, và ghen vì phò mã có thể……
Quả nhiên chuyện đó chẳng dừng lại ở một lần.
Đêm nọ, phò mã lại tới.
Công chúa không còn lý do gì để đuổi hắn đi nữa.
Từ Thiên Thiên cũng chẳng thấy tăm hơi đâu.
Ta nhìn phò mã bế công chúa vào trong phòng.
Ta ghen đến phát điên.
Ta đã cố hết sức để kiềm chế bản thân, nhưng rồi ta không thể chịu đựng thêm được nữa.
Vừa bước vào phòng, ta đã đánh ngất tên phò mã đó ngay lập tức.
Ta hỏi công chúa xem nàng có yêu hắn không.
Thật may, công chúa nói nàng chẳng hề yêu hắn.
Sau đó, Từ Thiên Thiên biết chuyện nên đã tìm cớ gọi phò mã đi.
Ta vui lắm, vì công chúa không còn phải đối mặt với kẻ mà nàng chán ghét nữa.
Thoáng cái Trung thu đã cận kề.
Công chúa lo liệu buổi yến tiệc, nàng mời gánh hát nổi tiếng nhất thành vào diễn.
Ta đã quyết định rồi, ta sẽ trà trộn vào đó để giết chết phò mã.
Trước khi buổi tiệc bắt đầu, ta lén đặt một chiếc vòng tay vào gương lược của công chúa.
Chiếc vòng đó là do thủ lĩnh tặng ta, ông bảo sau này gặp được nữ tử mình thương thì hãy trao cho nàng ấy.
Ta yêu công chúa sâu sắc, dẫu chẳng biết nàng có yêu ta không nhưng chỉ cần ta yêu nàng là đủ rồi.
Ta cứ ngỡ mình sẽ không được gặp lại công chúa nữa.
Ai dè ta lại bắt gặp nàng và thị nữ trong đình hóng gió.
Ta không dám dừng lại lâu, chỉ đành rảo bước đi thật nhanh.
Ta không muốn công chúa phải chứng kiến cảnh máu me chém giết.
Nhưng tại sao lại có kẻ muốn ám sát công chúa chứ?
Chẳng màng được nhiều thế nữa.
Ta từ bỏ cơ hội trực tiếp hạ sát phò mã để lao đến cứu công chúa.
Thật may là công chúa không sao cả.
Nhưng quân cấm vệ đã kéo đến rồi.
Ta phải hành động thật nhanh, nếu không sẽ lỡ mất cơ hội giết tên phò mã đó.
Ta đã ném ngọn trường thương đi.
Mũi thương đâm xuyên qua ngực phò mã.
Quân cấm vệ ùa lên.
Ta tay không tấc sắt, nhưng ta muốn sống.
Ta muốn sống để được ở bên công chúa đến đầu bạc răng long.
Nhưng mãnh hổ khó địch lại quần hồ.
Ta bị quân cấm vệ chém cho thương tích đầy mình, máu chảy đầm đìa.
Ta ngã quỵ xuống.
Trước khi nhắm mắt, ta ngoảnh lại nhìn công chúa một lần cuối.
Công chúa của ta thật đẹp.
Nàng vẫn còn đang đeo cây trâm ngọc sen trắng mà ta tặng.

[Toàn văn hoàn]


← Chương trước