Chương 8: Phượng Quy Vu Thần Chương 8
Truyện: Phượng Quy Vu Thần
Sắc mặt Chử Doanh biến đổi rõ rệt: “Hoàng hậu, ngươi quá đáng lắm rồi! Hậu cung của trẫm vốn không phải chỉ có mình ngươi. Nếu không nhờ A Lạc rộng lượng, liệu ngươi có thể ngồi vững ở vị trí Hoàng hậu này không?”
“Thiếp không có! Là tự Bạch Lạc nàng ta……” Từ Thiên Thiên sợ hãi đến mức ngã quỵ xuống đất.
Chử Doanh lạnh lùng nhìn nàng ta, chậm rãi nói: “Hoàng hậu hãy về cung mà tĩnh dưỡng, nếu không có việc gì thì đừng bước ra khỏi cung Phượng Nghi.”
“Bệ hạ! Thiếp không có làm!” Gương mặt Từ Thiên Thiên vì giận dữ mà trở nên đáng sợ, chẳng còn chút đáng thương nào.
Giọng Chử Doanh lạnh thấu xương: “Ý ngươi là trẫm phân xử bất công, là một hôn quân sao?”
“Thiếp không dám…… Thiếp xin cáo lui!” Từ Thiên Thiên hậm hực quay người bỏ đi.
Chỉ còn lại ta và Chử Doanh, bầu không khí trở nên gượng gạo vô cùng.
“A Lạc, nàng…… nàng có sao không?” Chử Doanh lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Ta mỉm cười chua chát, đưa bàn tay đẫm máu ra trước mặt hắn: “Như Bệ hạ thấy đó, thần thiếp vẫn ổn.”
Chử Doanh nắm lấy tay ta, ân cần nói: “A Lạc, để trẫm giúp nàng xử lý vết thương.”
Trong lòng ta tràn đầy sự ghê tởm, nhưng vẫn phải cố tỏ ra nhu thuận: “Bệ hạ bận trăm công nghìn việc, đừng vì thần thiếp mà……”
“Được rồi, trẫm biết nàng vẫn còn oán trách trẫm vì đã không bảo vệ được nàng, tối nay trẫm sẽ lại tới thăm nàng.”
“Đôi hoa tai trân châu này rất hợp với nàng.”
“Tạ Bệ hạ đã khen ngợi.”
Nói đoạn, Chử Doanh rời đi.
Thật nực cười. Hắn? Bảo vệ ta sao?
Ta nhìn đám cung nhân dọn dẹp xong đống mảnh vỡ rồi lui ra, lòng vẫn quẩn quanh câu nói cuối cùng của Chử Doanh.
Hắn nói đôi hoa tai Thiên Nhất tặng rất hợp với ta, chẳng phải mỉa mai lắm sao?
“Công chúa, để thuộc hạ xức thuốc cho Ngài.” Giọng nói lạnh lùng của Thiên Nhất vang lên.
Không biết huynh ấy xuất hiện từ lúc nào, nắm lấy tay ta dắt vào nội điện.
Ta nhìn Thiên Nhất, khẽ nói: “Không sao đâu.”
Huynh ấy dừng bước, quay lại nhìn ta: “Thế này mà còn bảo không sao? Vậy phải thế nào mới gọi là có sao?”
Nếu ta không nhìn lầm, đôi mắt đen như ngọc ấy đang ẩn chứa một cơn thịnh nộ.
Ta im lặng đi theo huynh ấy vào trong.
Thiên Nhất nâng tay ta lên, cẩn thận gắp từng mảnh sứ vỡ ra rồi lau sạch vết thương, cứ như thể ta vẫn còn là vị công chúa lá ngọc cành vàng thuở nào vậy……
“Công chúa, hũ cao bạch ngọc lần trước còn không?” Thiên Nhất ngước nhìn ta.
“Còn, ở trong gương lược ấy.” Ta định đứng dậy đi lấy.
Thiên Nhất ấn vai ta ngồi xuống: “Công chúa cứ ngồi yên đó.”
Có lẽ thấy ta đang đeo đôi hoa tai huynh ấy tặng, Thiên Nhất thoáng ngẩn người, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
Lấy được hũ cao, Thiên Nhất nhẹ nhàng bôi thuốc rồi cẩn thận băng bó vết thương cho ta.
Dáng vẻ ấy của huynh ấy khiến lòng ta rung động, nhưng ta lại chẳng dám để mình động lòng.
“Thiên Nhất, cảm ơn ngươi.” Ta nhìn vào mắt huynh ấy, dịu dàng nói: “Lui xuống đi.”
“Giữa công chúa và thuộc hạ không cần nói lời cảm ơn, sau này Ngài hãy tự chăm sóc bản thân cho tốt.”
Thiên Nhất quay người rời đi, để lại cho ta một bóng lưng cô độc.
Chính ta đã đuổi huynh ấy đi, vì ta không đủ can đảm để nhìn huynh ấy thêm nữa.
“Liên Nhi, đi lấy bộ trang sức trân châu Bệ hạ thưởng mấy hôm trước ra đây.”
Liên Nhi cúi đầu hành lễ rồi nhanh chóng đi làm.
Nhìn bóng lưng gầy gò của Liên Nhi, lòng ta thắt lại.
Liên Nhi và ta lớn lên cùng nhau trong cung, tuy không được hưởng vinh hoa phú quý như ta nhưng cũng chẳng thiếu thốn thứ gì, so với tiểu thư của các gia đình giàu có bên ngoài chắc cũng chẳng kém là bao.
Ngày trước Liên Nhi trông bụ bẫm, đáng yêu lắm.
Khi ta còn là công chúa, Liên Nhi thường hát cho ta nghe, giọng hát của nàng vô cùng truyền cảm, ngay cả Chử Doanh cũng từng khen ngợi. Có lẽ đó chính là lý do khiến Từ Thiên Thiên hạ độc làm nàng bị câm.
Mối thù này, làm sao có thể không báo cho được?
“Công chúa, đã xong rồi.” Một giọng nói khàn khàn vang lên.
Ta thấy Liên Nhi đang đứng khoanh tay trước mặt mình.
“Liên Nhi, ngươi đã nói lại được rồi sao?” Ta giật mình ngồi bật dậy, nắm lấy đôi bàn tay nàng.
“Công chúa cẩn thận vết thương, nô tì dạo gần đây đã bắt đầu nói được vài câu, chỉ là giọng nói nghe hơi đáng sợ, sợ làm Ngài hoảng sợ thôi.” Liên Nhi rụt rè buông tay ta ra, mỉm cười chua chát.
“Chỉ cần có thể nói được là tốt rồi, có thể nói được là tốt rồi.”
“Công chúa có muốn trang điểm không?” Liên Nhi cười nhìn ta, nhưng ánh mắt chẳng còn vẻ linh động như xưa.
“Búi cho ta một kiểu tóc đơn giản thôi, dùng bộ trang sức trân châu này.” Ta vừa nói vừa tháo đôi hoa tai trân châu đang đeo xuống, đặt vào gương lược.
“Rõ.”
“Lát nữa nếu Bệ hạ tới, ngươi hãy sang cung Phượng Nghi, nhất định phải khiến Hoàng hậu kinh động.”
Liên Nhi vốn luôn khéo tay.
Ta nhìn bóng mình mỹ lệ không sao tả xiết trong gương, lòng thầm dấy lên chút căng thẳng.