Chương 7: Phượng Quy Vu Thần Chương 7
Truyện: Phượng Quy Vu Thần
Ta chỉ cho thêm chút thuốc gây mất ngủ, Từ Thiên Thiên vì muốn dùng đứa trẻ này để cứu ca ca mình nên chắc chắn sẽ không tự hại con mình, vì vậy ta mới dám ra tay.
Chử Doanh nhìn sâu vào mắt ta, nói: “Không có gì, chỉ là vất vả cho Quý phi quá.”
Từ Thiên Thiên được cung nhân dìu ra, mừng rỡ nói: “Bệ hạ, sao Ngài lại tới đây? Đám cung nhân thật ngu ngốc, chẳng chịu thông báo một tiếng. Mời Bệ hạ vào trong nghỉ ngơi.”
Sự xuất hiện của Từ Thiên Thiên đã cắt ngang cuộc trò chuyện giữa ta và Chử Doanh.
Nhìn bóng lưng hai người họ, ta bỗng thấy họ thật xứng đôi. Ta thầm nghĩ, nếu họ không hại chết cha mẹ ta, có lẽ ta đã không phải ra tay với họ.
Nhưng trên đời không có nếu như, không thể trách ta tuyệt tình, là do họ đã phụ ta trước.
Trở lại cung Lộ Thần, ta khẽ hỏi: “Thiên Nhất, thuốc đã lấy được chưa?”
“Bẩm công chúa, đã có, khi nào thì ra tay?” Thiên Nhất vẫn bộ đồ đen quen thuộc, đặt một chiếc bình sứ nhỏ màu đen lên bàn.
“Không vội.” Ta mân mê chiếc trâm ngọc sen trắng mà huynh ấy tặng, chậm rãi hỏi: “Việc thay đổi nhân sự tiến triển thế nào rồi?”
“Ngoài thuộc hạ ra, còn có chín mươi chín người nữa, tất cả đều xuất thân ám vệ. Ngoài ra còn một đội nhỏ mà tiên hoàng để lại cho công chúa đang trà trộn trong hàng ngũ cấm vệ quân, tín vật là chiếc trâm phượng loan mà tiên hoàng tặng cho công chúa năm mười lăm tuổi.” Đây là lần đầu tiên Thiên Nhất nói nhiều như vậy.
Ta ngước nhìn, thấy đôi mắt đen như ngọc của huynh ấy tràn đầy vẻ kiên định.
Lần đầu tiên ta cảm thấy sợ thất bại, không phải sợ mất mạng, mà sợ Thiên Nhất phải chết trước mặt mình.
Ta nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó, ngôi vị hoàng đế vốn dĩ luôn nhuộm đầy máu tươi.
“Khi chưa nắm chắc mười mươi thì không được hành động thiếu suy nghĩ. Lui xuống đi.” Ta không dám nhìn thẳng vào mắt huynh ấy.
Thiên Nhất đi rất nhanh, mỗi khi ta gọi huynh ấy đều xuất hiện tức thì, chắc hẳn huynh ấy luôn ẩn mình đâu đó quanh đây.
Võ công của huynh ấy cao cường như thế, sự lo lắng của ta có lẽ là thừa thãi.
Khi ta định thần lại, trên bàn đã xuất hiện một đôi hoa tai trân châu. Tuy không phải loại ngọc trai thượng hạng nhất nhưng sắc màu lại rất tươi tắn, dáng hình giọt nước vô cùng độc đáo.
Ta lập tức đeo đôi hoa tai ấy vào.
Thiên Nhất luôn thích tặng ta những món đồ trang sức như thế này. Ngoài phụ hoàng ra, huynh ấy là người đàn ông duy nhất tặng trang sức cho ta.
Ta không dám nghĩ ngợi nhiều, mang trên mình nợ nước thù nhà, sao ta dám mơ mộng chuyện lứa đôi?
Dẫu có sau này đi chăng nữa, giữa ta và Thiên Nhất, e là cũng chẳng có kết cục gì.
Một tháng sau đó, sóng yên biển lặng.
Hôm ấy không biết Chử Doanh bị cái gì mà lại sai người mang tới bao nhiêu là tặng phẩm, nói là phần thưởng cho việc ta quản lý hậu cung chu toàn.
Trong đống đồ ấy có một bộ trang sức trân châu, hạt nào hạt nấy tròn trịa, sáng bóng, đúng là hàng cực phẩm.
Thế nhưng ta chẳng thích, chỉ liếc qua một cái rồi bảo Liên Nhi đem cất vào kho.
Chẳng đẹp bằng đôi hoa tai Thiên Nhất tặng.
Không biết Từ Thiên Thiên nghe được tin tức từ đâu mà cũng hùng hổ chạy tới cung Lộ Thần mắng nhiếc.
“Bạch Lạc, cái đồ hồ ly tinh nhà ngươi, dám thừa lúc ta mang thai mà quyến rũ Bệ hạ!” Từ Thiên Thiên khệ nệ với cái bụng sáu tháng, lạnh giọng quát.
Thực tế ta còn chẳng gặp mặt Chử Doanh, chỉ thi thoảng sai người gửi ít đồ ăn qua mà thôi.
Ta nhìn nàng ta: “Tham kiến Hoàng hậu nương nương, không biết nương nương giá lâm…”
“Ngươi còn giả vờ!”
Nói đoạn, nàng ta gạt phăng chén trà trên bàn xuống đất.
Mảnh sứ vỡ văng tung tóe, có vẻ chưa hả giận, nàng ta còn hất tung đống sổ sách trên bàn của ta xuống sàn.
Ta biết rõ Từ Thiên Thiên trở nên điên cuồng như vậy là do tác dụng của thuốc, nhưng cơn giận trong lòng ta vẫn bốc lên hừng hực.
Đúng lúc đó, giọng của Chử Doanh vang lên từ ngoài cửa: “Hoàng hậu có khỏe không?”
Đúng là lo lắng cho Từ Thiên Thiên thật, chưa thấy người đã nghe tiếng.
Từ Thiên Thiên không còn giữ vẻ chim nhỏ nép vào người như trước, mà thay vào đó là dáng vẻ của một kẻ đanh đá khiến Chử Doanh không khỏi nhíu mày.
Chử Doanh quay sang hỏi ta: “Quý phi, chuyện này là sao?”
“Thần thiếp cũng không rõ.” Ta nhẹ nhàng đáp.
Hắn thích kiểu gì, ta sẽ diễn kiểu đó cho hắn xem.
Quả nhiên, Chử Doanh đã bị mắc lừa.
Hắn quay sang Từ Thiên Thiên: “Hoàng hậu, trẫm đã bảo ngươi phải an tâm dưỡng thai, sao ngươi lại cứ vô lý như thế?”
“Thiếp không hề vô lý, rõ ràng là Bạch Lạc đã quyến rũ Bệ hạ…” Từ Thiên Thiên trừng mắt nhìn ta, chẳng còn chút dịu dàng nào của ngày xưa.
Ánh mắt Chử Doanh nhìn Từ Thiên Thiên đã nhạt đi nhiều, cơ hội của ta tới rồi.
Ta cố tình nắm lấy ống tay áo của Từ Thiên Thiên, giọng nghẹn ngào: “Hoàng hậu nương nương thứ tội, đều là lỗi của thần thiếp……”
Ta chưa kịp nói hết câu, Từ Thiên Thiên đã hất tay áo ra, ta nhân cơ hội ấy ngã nhào về phía đống mảnh sứ vỡ trên sàn……
“Á ——”
Ta cố ý kêu đau, đôi mắt ngấn lệ nhìn Chử Doanh một cái rồi vội quay đi, giơ bàn tay đầy máu tươi ra.