Chương 6: Phượng Quy Vu Thần Chương 6
Truyện: Phượng Quy Vu Thần
Thấm thoát đã nửa tháng trôi qua.
Suốt thời gian này, Từ Thiên Thiên không tới gây phiền phức cho ta, Chử Doanh cũng chẳng ghé qua lần nào.
Nhưng Thiên Nhất có nhắc đến việc Từ tướng tham ô ngân lượng cứu trợ.
Vốn dĩ đây là trọng tội, nhưng Chử Doanh vì muốn làm vui lòng Từ Thiên Thiên nên đã nhẫn tâm tìm kẻ chết thay cho Từ tướng, đưa lão ta ra ngoài.
Cuối cùng chỉ bị giải trừ lệnh cấm túc và giáng chức, phạt bổng lộc một năm coi như cảnh cáo.
Lão ta không chết, điều này khiến ta khá bất ngờ.
Bởi lẽ tham ô tiền cứu trợ bách tính là tội phải tru di cửu tộc.
Xem ra Chử Doanh chẳng phải minh quân, ít nhất là kẻ công tư không phân minh.
Cai trị đất nước như thế, chẳng phải coi mạng sống của bách tính như cỏ rác sao?
Hôm đó, khi ta đang tính chuyện thay đổi nhân sự trong hậu cung, Từ Thiên Thiên lại tìm đến.
Nàng ta mang vẻ mặt hống hách, tay vuốt ve cái bụng đã bắt đầu nhô cao: “Bạch Lạc, ngươi có nắm quyền quản lý hậu cung thì đã sao? Người Bệ hạ yêu vẫn là ta. Bệ hạ nói rồi, chờ ta sinh hạ long tử, Ngài sẽ đại xá thiên hạ.” Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Từ Thiên Thiên, ta đoán chừng nàng ta đã uống hết số thuốc bổ mà ta bí mật cho người chuẩn bị rồi.
Người nhà họ Từ dính líu đến án mạng, dẫu Chử Doanh có muốn thiên vị thì tội chết cũng khó tha, hy vọng duy nhất chính là chờ hoàng tử ra đời để được đại xá.
“Mong Hoàng hậu nương nương bình an sinh hạ long tử.” Đây không phải lần đầu ta nói những lời trái với lòng mình.
Con của ta còn chưa kịp nhìn thấy thế giới này, ta không muốn Chử Doanh có con, nhưng với một đứa trẻ chưa chào đời, ta thực sự không nỡ xuống tay.
“Ngươi tốt nhất là nên nghĩ như vậy.” Từ Thiên Thiên tự nhiên ngồi vào ghế chủ vị, liếc nhìn ta: “Lại đây đấm chân cho bổn cung.”
Ta hành lễ rồi nói: “Thần thiếp tay chân vụng về, e là không biết nặng nhẹ, mong nương nương cân nhắc.”
Từ Thiên Thiên vừa uống chén trà có pha thuốc, cố tình làm khó ta: “Thời tiết nóng bức, bổn cung mệt rồi, ngươi lại đây quạt cho ta.”
“Rõ.”
Ta cũng nên biết điều một chút, phải không?
Ta quạt suốt nửa canh giờ, cổ tay mỏi nhừ, nhưng Từ Thiên Thiên dường như đã ngủ say.
“Cộp ——”
Cây quạt trong tay ta bỗng rơi xuống đất, khiến Từ Thiên Thiên giật mình mở mắt.
Nàng ta cau mày: “Chút việc nhỏ này cũng làm không xong, đúng là đồ phế vật. Trà này pha cũng khá đấy, sau này ngày nào cũng phải đến cung Phượng Nghi pha trà cho bổn cung.”
Nói xong, nàng ta dẫn theo đoàn cung nhân rời đi.
Dù không có phượng ấn, nàng ta vẫn là Hoàng hậu, lại được Hoàng đế độc sủng. Muốn hạ bệ nàng ta, cách duy nhất là khiến nàng ta mất đi sự sủng ái ấy.
Nhưng hôm nay nàng ta đến đây chỉ để khoe khoang thôi sao?
Có lẽ vậy, khoe khoang rằng nàng ta được sủng ái nhất, lại còn có long thai hộ thân.
Tiếc là nàng ta tìm nhầm đối tượng để khoe khoang rồi.
Ta chẳng mảy may bận tâm đến những thứ đó, việc nàng ta bắt ta phụng trà chỉ càng làm nhanh thêm quá trình bị ghẻ lạnh của nàng ta mà thôi.
“Thiên Nhất, cô nương dây dưa với đại công tử nhà họ Từ hiện giờ ra sao rồi?” Ta hỏi vào khoảng không.
“Bẩm công chúa, vị cô nương đó… đã qua đời rồi. Khi thuộc hạ đến nơi thì nàng ta đã tắt thở.” Giọng Thiên Nhất vang lên từ phía trên.
“Cô nương ấy thật là bạc mệnh, cũng giống như ta vậy.” Ta rũ mắt, “Hãy tìm một nơi tử tế để chôn cất cho nàng ta, mong kiếp sau nàng ta tìm được bến đỗ bình yên.”
Thiên Nhất trong bộ đồ đen chậm rãi đáp xuống cạnh ta, đưa ra một gói giấy dầu: “Công chúa là người có phúc… Ngài… Ngài vẫn còn có thuộc hạ mà.”
Ta nhận lấy gói giấy, mở một góc, mùi hoa quế thơm dịu lan tỏa trong không khí, thật ngọt ngào.
“Cảm ơn ngươi, Thiên Nhất.” Ta cắn một miếng bánh nhỏ, vị ngọt lịm tràn ngập khoang miệng, “Thiên Nhất, ngươi nói xem, làm cách nào mới giết được Chử Doanh?”
Thiên Nhất đáp: “Chỉ cần công chúa ra lệnh, thuộc hạ sẽ đi lấy đầu tên cẩu hoàng đế ấy ngay lập tức.”
“Không được lỗ mãng, việc này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng.” Câu nói của Thiên Nhất khiến ta có chút rùng mình, vô ý bóp nát miếng bánh trong tay.
Thiên Nhất nhìn ta, rồi vội cúi đầu: “Rõ.”
“Lui xuống đi. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, cứ theo kế hoạch mà làm.”
“Rõ.”
Thiên Nhất luôn để lại cho ta một bóng lưng, nhưng chính cái bóng lưng thanh mảnh như trúc ấy đã bảo vệ ta hết lần này đến lần khác.
Nếu huynh ấy không phải là ám vệ, có lẽ gả cho huynh ấy cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời.
Ngày qua ngày, bụng của Từ Thiên Thiên ngày một lớn rõ rệt, tính ra cũng đã được năm tháng rồi.
Một ngày nọ, ta bắt gặp Chử Doanh ngay trước cửa cung Phượng Nghi.
Ta đúng mực hành lễ: “Tham kiến Bệ hạ.”
“Vất vả cho Quý phi ngày ngày tới thăm hỏi Hoàng hậu.” Lần này Chử Doanh lại tỏ vẻ lịch thiệp, chẳng biết trong đó có mấy phần chân thành.
“Đó là bổn phận của thần thiếp.” Ta mỉm cười đáp.
Chử Doanh bỗng đổi tông giọng, trầm xuống: “Nhưng mà… Nghe nói thức ăn của Hoàng hậu cũng qua tay Quý phi sao?”
“Phải, không biết có vấn đề gì chăng?” Lòng ta hơi thắt lại, chẳng lẽ hắn đã nhận ra điều gì?