Chương 5: Phượng Quy Vu Thần Chương 5

Truyện: Phượng Quy Vu Thần

Mục lục nhanh:

Ta thu lại vẻ nhu nhược, bày ra bộ dạng vô tội một cách hoàn hảo.
Ta dùng khăn chậm nước mắt, chính trực lên tiếng: “Hoàng hậu nương nương một mực khẳng định là thần thiếp làm, vậy chứng cứ đâu? Thần thiếp bị cấm túc trong cung Lộ Thần bấy lâu nay, làm sao có thể bước ra khỏi cửa cung nửa bước? Hơn nữa, việc lệnh huynh và nữ tử thanh lâu dây dưa với nhau thì liên quan gì đến thần thiếp cơ chứ? Chẳng lẽ thần thiếp có thể ra khỏi cung để bắt cóc lệnh huynh được sao?”
Từ Thiên Thiên lộ vẻ lúng túng: “Cái này… Bệ hạ, Ngài phải tin thần thiếp!”
Lời giải thích yếu ớt ấy chẳng ai có thể tin nổi, Chử Doanh cũng không đến nỗi ngu ngốc như vậy.
“Được rồi, trẫm tin Hoàng hậu.” Miệng thì nói tin Từ Thiên Thiên, nhưng mắt Chử Doanh lại dán chặt vào ta, như muốn nhìn thấu tâm can ta vậy.
“Tuy nhiên, trẫm cũng rất tò mò không biết thực hư câu chuyện ra sao.” Chử Doanh phẩy tay, một cung nhân phía sau lập tức hiểu ý lui ra ngoài.
Hắn đỡ Từ Thiên Thiên dậy, nói: “Hoàng hậu nên về nghỉ ngơi đi, kẻo lại động thai khí.”
“Bệ hạ ~ phượng ấn…” Ánh mắt Từ Thiên Thiên lay động.
Chử Doanh nắm tay nàng ta, thâm tình nói: “Trẫm thấy Hoàng hậu đang mang long thai vất vả, nên tạm để Bạch Quý phi quản lý việc hậu cung, Hoàng hậu cứ an tâm dưỡng thai là được.”
“Thần thiếp… Tạ Bệ hạ ân điển.” Từ Thiên Thiên nhìn ta đầy hằn học.
Chúng ta đều tự hiểu trong lòng, nguyên do sự việc chắc chắn không đơn giản như thế.
Chử Doanh nhìn ta, giọng nói không còn lạnh lùng như trước: “Quý phi, phượng ấn giao cho nàng quản lý, nàng hãy lo liệu tốt mọi việc trong hậu cung.”
“Thần thiếp tuân mệnh, nhưng phượng ấn này vốn thuộc về Hoàng hậu nương nương, sao lại rơi vào tay thần thiếp?” Biết rõ rồi nhưng ta vẫn muốn hỏi thẳng.
“Việc của Từ tướng có liên lụy đến Hoàng hậu, trẫm… Nàng cứ làm tốt phận sự của mình là được.” Thái độ của Chử Doanh đối với ta tốt lên thấy rõ.
Quả nhiên, hắn chỉ thích những nữ tử nhu thuận, yếu đuối, chứ chẳng phải duy nhất mình Từ Thiên Thiên.
Nhìn bóng dáng hai kẻ đó khuất dần, việc này coi như ta đã ứng phó xong.
Mọi chuyện diễn biến đến mức này, chẳng qua là do đám ngôn quan trên triều gây áp lực, ép Từ Thiên Thiên phải giao lại phượng ấn, bằng không thứ này chẳng đời nào lọt vào tay ta.
Nay phượng ấn đã ở trong tay, ta nhất định phải tận dụng nó thật tốt.
Liên Nhi mang đá lạnh tới, dùng vải bọc lại rồi chườm lên mặt cho ta.
Ta ngước nhìn thấy mắt nàng đỏ hoe, khẽ an ủi: “Ta không sao, ngày vui của Từ Thiên Thiên sắp tận rồi, tới lúc đó chính tay ngươi hãy báo thù cho mình.”
Liên Nhi gật đầu, lau nước mắt rồi lui ra ngoài.
Ta vừa chườm vết sưng trên mặt, vừa ăn bánh hoa quế của Thiên Nhất.
Ban đầu ta cũng chưa rõ thực hư, nhưng giờ Thiên Nhất đã báo lại —— mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn ta tưởng.
Huynh trưởng của Từ Thiên Thiên vốn là kẻ phong lưu, trước kia không ai để mắt đến, nay Từ tướng thất thế, hắn ta chẳng những không biết thu mình mà vẫn chứng nào tật nấy, suốt ngày lui tới chốn lầu xanh.
Nếu chỉ là lăng nhăng thì cũng chẳng khó để bao che, nhưng đằng này lại xảy ra án mạng.
Đi đêm lắm có ngày gặp ma.
Hắn ta chìm đắm trong tửu sắc, khiến một nữ tử nơi thanh lâu mang thai cũng chẳng có gì lạ.
Gia đình họ Từ đương nhiên không đời nào cho phép một kỹ nữ bước chân vào cửa, thế là vị Từ thiếu gia này đã sai người sắc thuốc phá thai, đích thân ép nàng ta uống.
Nào ngờ dược tính quá mạnh, khiến cả mẹ lẫn con đều không qua khỏi.
Cha vừa vào ngục vì tham ô, con lại nối gót vì hại chết người.
Hèn chi Từ Thiên Thiên lại mất hết lý trí, như con chó dại nhào tới cắn xé ta.
Cũng may nàng ta là lá ngọc cành vàng, chân tay yếu ớt, nếu không khuôn mặt này của ta coi như hỏng rồi.
“Thiên Nhất, vị Từ công tử này thật tàn nhẫn, chẳng kém gì Chử Doanh, ngươi thấy đúng không?” Ta khẽ xoa bụng mình. Năm xưa ta cũng từng có một đứa con, là một bé trai đã thành hình.
Chử Doanh ngày ngày cho thêm thuốc tính hàn vào thức ăn của ta, cuối cùng hại con ta chết lưu trong bụng.
Hắn đáng chết!
Thiên Nhất cúi đầu im lặng.
Ta tự nói một mình: “Mười bảy tuổi ta gả cho hắn, mười tám tuổi có con rồi lại mất con, mười chín tuổi mất đi phụ hoàng, làm Thái tử phi, giờ ta hai mươi mốt tuổi, nắm giữ phượng ấn trong tay mà chẳng thấy một chút vui sướng nào.”
Ta nhìn Thiên Nhất, nghiêm túc hỏi: “Thiên Nhất, ngươi có biết thứ ta thực sự muốn chưa bao giờ là cái phượng ấn này không?”
Trong phút chốc, Thiên Nhất ngẩng đầu: “Thuộc hạ thề chết trung thành với công chúa.”
“Cảm ơn ngươi, Thiên Nhất.” Ta nhìn huynh ấy đầy chân thành, nhưng huynh ấy lại không dám đối diện với ánh mắt của ta.
“Công chúa quá lời rồi, đây là chức trách của thuộc hạ.” Thiên Nhất chắp tay.
Nhìn vẻ mặt ngây ngô của huynh ấy, ta kéo dài giọng trêu chọc: “Thiên Nhất ~ chỉ là chức trách thôi sao?……”
Thấy tai huynh ấy đỏ bừng lên, ta bật cười thành tiếng: “Thôi được rồi, ngươi lui xuống đi.”
Thiên Nhất quay người đi ra cửa, bỗng dừng lại: “Công chúa, trên bàn có cao bạch ngọc.”
Ta cầm lọ ngọc lên, ngước mắt thì chỉ thấy bóng áo huynh ấy biến mất sau cánh cửa.
Đợi một lúc lâu sau, ta mới gọi Liên Nhi mang cung vụ cần xử lý vào.
Sự tồn tại của Thiên Nhất, chỉ có mình ta biết.
Từ Thiên Thiên quản lý hậu cung cũng không tệ, tuy không có gì nổi bật nhưng cũng chẳng xảy ra sai sót gì lớn.
Ta chỉ cần làm theo những gì mẫu hậu đã dạy khi xưa là được.


← Chương trước
Chương sau →