Chương 2: Phượng Quy Vu Thần Chương 2

Truyện: Phượng Quy Vu Thần

Mục lục nhanh:

Trở lại cung Phượng Thần, à không, giờ đã là cung Lộ Thần.
Ta xoa xoa đầu gối, khẽ gọi: “Liên Nhi, đi đem tấm biển cung Phượng Thần cất đi.”
Khi Liên Nhi đã đi khỏi, ta không còn che giấu tâm tư nữa, hướng vào khoảng không gọi khẽ: “Thiên Nhất.”
Một giọng nói trầm thấp đáp lại: “Công chúa, có thuộc hạ.”
Thiên Nhất trong bộ võ phục đen gọn gàng, từ trên xà nhà đáp xuống trước mặt ta.
“Việc Từ tướng tham ô, đã có manh mối gì chưa?” Ta vân vê chuỗi ngọc trong tay.
“Chứng cứ đã rõ ràng, chỉ chờ thời cơ.” Thiên Nhất cúi đầu.
Nhìn kẻ đang quỳ dưới chân mình, ta chậm rãi hỏi: “Thiên Nhất, ngươi nói xem có phải ta rất vô dụng không?”
“Ta không bảo vệ được phụ hoàng mẫu hậu, giờ đây đến cả tấm biển hiệu của cung Phượng Thần cũng giữ không xong.”
“Thiên Nhất, ta chỉ còn lại mình ngươi thôi.”
“Công chúa, thuộc hạ nhất định sẽ bảo vệ Ngài bình an… Sẽ luôn ở bên cạnh Ngài.”
Thiên Nhất là ám vệ mà phụ hoàng để lại cho ta, từ năm ta mười tuổi huynh ấy đã ở bên cạnh, cứu ta không biết bao nhiêu lần.
Năm mười bốn tuổi, lần đầu tiên ta gặp Thiên Nhất, huynh ấy đã nói huynh ấy chính là cái mạng khác của ta, huynh ấy có chết thì ta vẫn phải sống.
Ta sống được đến tận hôm nay, công lao của Thiên Nhất là không thể phủ nhận.
“Vậy ngươi phải ở bên ta cả đời, có được không?” Ta mỉm cười nhìn chăm chú vào Thiên Nhất, ánh mắt lay động.
Trước nhan sắc của đệ nhất mỹ nhân thiên hạ, ai có thể không rung động cho được?
“Thuộc… Thuộc hạ tuân mệnh.” Thiên Nhất đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào ta.
“Chuỗi vòng tay này tặng cho ngươi.” Ta tháo vòng tay đưa cho Thiên Nhất, “Đây là vật mà năm xưa mẫu hậu đã đến chùa Hộ Quốc cầu về.”
“Thuộc hạ không dám.” Thiên Nhất càng cúi đầu thấp hơn.
“Ngẩng đầu lên nhìn ta đi, ta hy vọng ngươi phải sống, ngươi có hiểu không?” Ta nhìn xoáy vào đôi mắt của huynh ấy, chìa tay đưa vòng.
“Thuộc hạ nhất định sẽ sống thật tốt, không phụ sự kỳ vọng của công chúa.” Thiên Nhất nhận lấy chuỗi vòng, trịnh trọng hứa.
Thiên Nhất ngốc nghếch của ta, huynh ấy đã động lòng rồi.
Nhưng trên đời này, có ai lại không yêu mỹ nhân cơ chứ?
Chử Doanh chưa bao giờ ghé qua cung của ta, nhưng mỗi lần ta đi thỉnh an đều bắt gặp hắn đến thăm Từ Thiên Thiên, ta cứ thế đứng bên cạnh nhìn bọn họ ân ái mặn nồng.
Thời gian đầu, Từ Thiên Thiên bắt ta phải quỳ suốt nửa canh giờ mỗi ngày, sau này chắc vì thấy chán nên nàng ta chuyển sang bắt ta pha trà.
Ta ngày ngày dâng trà, và dưới móng tay ta cũng ngày ngày giấu thuốc.
Đó không phải là loại độc dược gây chết người ngay lập tức, mà chỉ là một loại thuốc mãn tính khiến nàng ta đêm đêm khó lòng yên giấc mà thôi.
Nếu nàng ta đã thích uống trà ta pha, vậy thì ta sẽ để nàng ta chậm rãi thưởng thức.
Nếu Chử Doanh thích những nữ tử mảnh mai, vậy khi Từ Thiên Thiên không còn vẻ mảnh mai ấy nữa, hắn sẽ phản ứng ra sao?
Thoáng cái, ta đã phụng trà cho Từ Thiên Thiên được hơn ba tháng.
Tính toán lượng dược đã đủ để khiến nàng ta đêm không thể ngủ, tâm tình nóng nảy cáu gắt, chỉ là nếu muốn tìm ra nguyên nhân bệnh thì e là rất khó.
“Trà hôm nay tỷ tỷ pha sao lại hơi nguội thế này?” Từ Thiên Thiên diện bộ phượng bào đỏ rực, nhưng quầng thâm dưới mắt dù có dặm phấn cũng không che giấu nổi.
“Thần thiếp sẽ đi đổi chén khác ngay.”
Ta tỏ vẻ yếu đuối không chịu nổi, nhưng tay lại khẽ lật, cả chén trà nóng hổi đổ ụp lên y phục của Từ Thiên Thiên.
Ta nhẫn nhịn không có nghĩa là ta dễ bị bắt nạt, loại thủ đoạn hèn hạ này mà cũng đòi dùng để nhục mạ ta sao?
“Hoàng hậu nương nương xin hãy xá tội.” Ta lập tức lên tiếng nhận lỗi.
“Khá khen cho Bạch Lạc ngươi, ngươi…” Từ Thiên Thiên nổi trận lôi đình, chỉ tay vào mặt ta.
“Hoàng hậu làm sao vậy? Sao lại thất nghi như thế?” Chử Doanh, kẻ luôn thiên vị Từ Thiên Thiên, giờ cũng phải nhíu mày.
“Bệ hạ, sao Ngài lại tới? Cung nhân cũng không chịu thông báo.” Từ Thiên Thiên lấy lại vẻ đáng thương như hoa gặp mưa, nhưng lời lẽ lại không mấy lọt tai.
“Trẫm muốn đi đâu, còn cần ngươi cho phép sao?” Chử Doanh dường như đang có tâm sự không vui.
“Bệ…” Từ Thiên Thiên vừa thốt lên đã ngất lịm đi.
Chử Doanh thuận thế ôm lấy nàng ta, cuống quýt gọi: “Truyền thái y!”
Xem ra, liều thuốc này đối với Từ Thiên Thiên vẫn còn chưa đủ đô.
……
“Chúc mừng Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đã có hỉ, được hơn ba tháng rồi ạ.”
Sắc mặt Chử Doanh tuy không đổi, nhưng giọng nói lại có vài phần run rẩy: “Thưởng!”
Lần cuối cùng Chử Doanh vui mừng như thế là khi cưới ta.
Thậm chí năm đó khi chúng ta có con, hắn cũng không hề vui vẻ đến nhường này.
“Quý phi Bạch Lạc, vì tội mạo phạm Hoàng hậu, giáng xuống làm Bạch phi.” Chử Doanh chẳng thèm liếc nhìn ta lấy một cái, trong giọng nói là sự chán ghét không hề che giấu.


← Chương trước
Chương sau →