Chương 11: Phượng Quy Vu Thần Chương 11
Truyện: Phượng Quy Vu Thần
Sải bước trên con đường cung dài dằng dặc, nhìn ánh trăng từ từ buông xuống, vạn vật như được bao phủ bởi một lớp sương mờ ảo.
Cảnh sắc tuy đẹp nhưng lại đượm vài phần tàn tạ.
Chẳng mấy chốc đã tới đại điện tổ chức yến tiệc.
Nơi đây đèn hoa rực rỡ, tràn ngập không khí vui tươi, khác hẳn với vẻ đìu hiu bên ngoài.
“Bái kiến Bệ hạ, bái kiến Hoàng hậu nương nương.”
Chử Doanh ngồi trên cao: “Quý phi miễn lễ, yến tiệc lần này trẫm rất hài lòng.”
“Tạ Bệ hạ.”
Ta chậm rãi tiến về chỗ ngồi của mình, rồi tinh tế quan sát Từ Thiên Thiên.
Nàng ta mặc phượng bào đỏ dệt chỉ vàng, đầu đội mũ cửu phượng hàm châu, vòng cổ và hoa tai đều khảm hồng ngọc.
Khuôn mặt đầy đặn như khay bạc, mắt tựa hạnh đào, môi đỏ mày ngài.
Có lẽ vì tăng cân đôi chút nên nàng ta trông không còn khắc nghiệt như trước, mà phảng phất vài phần mẫu tính dịu dàng.
Vốn dĩ nàng ta sinh ra đã xinh đẹp, trang điểm lên lại càng rực rỡ, nếu không Chử Doanh đã chẳng sủng ái đến thế.
Nhưng nàng ta đã sai khi hạ độc khiến Liên Nhi của ta bị câm, lại còn cậy thế Hoàng hậu mà nhiều lần sỉ nhục ta.
Lại nhìn Chử Doanh, hắn đội mũ miện, mặc long bào đen thêu rồng bay bằng chỉ vàng.
Vẻ ngoài tuấn mỹ của hắn và Từ Thiên Thiên quả là một đôi trời sinh.
Tiếng đàn sáo vang lên, trong không khí ngập tràn những lời chúc tụng nhân ngày lễ hội.
Nhưng sự náo nhiệt ấy là của người khác, chẳng liên quan gì đến ta.
Hết chén rượu này đến chén rượu khác trôi xuống cổ họng, ta bắt đầu thấy đầu óc choáng váng, lồng ngực bí bách.
Lấy cớ không chịu nổi tửu lực, ta rời tiệc ra ngoài hít thở không khí.
Trăng tròn treo cao.
Ta cùng Liên Nhi thong thả dạo bước trong vườn hoa nhỏ, gió lạnh ùa vào mặt khiến cơn say vơi đi quá nửa.
Phía đối diện sao lại có một bóng đen thế kia?
Nhìn kỹ lại, bóng đen đó đang mặc trang phục diễn viên, chắc là người của gánh hát vào cung biểu diễn.
Nhưng tấm lưng ấy trông quen thuộc vô cùng, ta cứ cảm thấy đã gặp ở đâu rồi mà mãi không nhớ ra.
Khi đã tỉnh rượu hoàn toàn, ta quay lại buổi tiệc.
Gánh hát đã bắt đầu biểu diễn.
Hai diễn viên cầm thương bổng kẻ xướng người họa, múa kiếm thì mềm mại như nước, múa thương thì tuyệt mỹ khí phách.
Ta đang mải mê thưởng thức khúc hát trên đài, bỗng nhiên, kẻ cầm kiếm lao thẳng về phía chủ tọa……
Hắn định ám sát Chử Doanh?!!!
Chử Doanh hốt hoảng kêu cứu giá.
Nào ngờ kẻ đó đột ngột đổi hướng, lao về phía ta.
Trường kiếm đâm thẳng vào mặt ta.
Ta định đứng dậy chạy thoát nhưng không còn kịp nữa.
Trong chớp mắt, một bóng đen đã che phủ lấy ta.
Là Liên Nhi, nàng dùng đôi tay không chặn lấy thanh kiếm, mũi kiếm đâm xuyên qua ngực nàng……
Ta bưng lấy mâm thức ăn lớn nhất, đập thẳng vào mặt kẻ đó. Máu tuôn theo mặt hắn chảy xuống, trông thật đáng sợ.
Hắn muốn rút kiếm ra, nhưng Liên Nhi không buông tay, thế là hắn tung một cước đá văng Liên Nhi ra xa. Nàng phun ra một ngụm máu tươi.
Ta không đủ sức ngăn cản thích khách, chỉ đành dụ hắn về phía Chử Doanh……
Nào ngờ khi ta nhìn lại, kẻ cầm trường thương đang truy sát Chử Doanh không buông.
Ta chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, chỉ biết chạy về phía Chử Doanh.
Ngờ đâu kẻ cầm trường thương bỗng lách tay, ngọn thương đâm xuyên qua cơ thể tên thích khách cầm kiếm, hắn khẽ lật cổ tay, ném văng xác tên đó ra ngoài.
Hắn đang cứu ta sao?
Nhìn kẻ này, ta thấy một sự quen thuộc mơ hồ.
Lúc này, quân cấm vệ đã tràn vào cửa đại điện.
Tên thích khách cầm trường thương không chút do dự ném thẳng ngọn thương về phía Chử Doanh. Ta nhìn mũi thương cắm ngập vào ngực hắn, máu bắn tung tóe lên mặt ta……
Khi ta định thần lại, kẻ đó đã bị chém trúng nhiều nhát, máu nhuộm đỏ cả bộ đồ diễn.
Kẻ đó ngã xuống, nhìn về phía ta và dường như đã mỉm cười.
Chử Doanh đổ rạp ra sau……
Từ Thiên Thiên vì quá hoảng hốt mà động thai khí, nằm vật ra ghế rên rỉ.
Văn võ bá quan sợ hãi không dám nhúc nhích.
Dưới điện ngổn ngang thi thể, mùi máu tanh nồng nặc bao trùm không gian.
Cả buổi yến tiệc tan nát hoàn toàn……
Ta đứng ra duy trì đại cục.
Trước tiên sai người gọi thái y cứu chữa cho Chử Doanh, lại tìm người đưa Từ Thiên Thiên sang điện phụ.
Gặp phải chuyện này, ta buộc lòng phải giữ các đại thần lại trong điện.
Nhưng đám đại thần đó cứ ồn ào khiến ta đau hết cả đầu.
Ta rút chiếc phượng loan thoa ra, quát lớn: “Quân cấm vệ đâu?”
Một phần quân cấm vệ bên dưới đồng loạt quỳ xuống, hô vang: “Có chúng thuộc hạ!”
Khung cảnh hỗn loạn ban nãy lập tức trở nên im phăng phắc.
Bá quan văn võ đến thở mạnh cũng không dám.
Tiếng gào thét thê lương của Từ Thiên Thiên xuyên qua từng lớp tường cung, cứ như đang vang vọng ngay bên tai.
Thái y nói Chử Doanh mạng lớn, tạm thời chưa chết được, nhưng thời tiết nóng bức thế này, nếu hồi phục không tốt thì cũng khó giữ mạng.
Ta hiểu rõ trong lòng, sai người đưa Chử Doanh về tẩm cung tĩnh dưỡng rồi đi tìm Liên Nhi.
Nào ngờ tìm khắp một vòng cũng chẳng thấy bóng dáng nàng đâu.
Hỏi đám cung nhân xung quanh, chẳng ai thấy nàng cả.
Tiếng thét thê thảm của Từ Thiên Thiên đột ngột im bặt.
Không xong rồi, Liên Nhi đã đi tìm Từ Thiên Thiên.