Chương 1: Phượng Quy Vu Thần Chương 1
Truyện: Phượng Quy Vu Thần
Khi Thái tử đăng cơ, hắn lập Trắc phi làm Hoàng hậu.
Thế nhưng ta chẳng hề để tâm.
Thứ ta muốn từ trước đến nay, chưa bao giờ là ngôi vị mẫu nghi thiên hạ ấy…
**********
Ngày Chử Doanh lên ngôi, hắn sắc phong Trắc phi Từ Thiên Thiên làm Hoàng hậu.
Còn ta – Bạch Lạc, thê tử chính thất của Thái tử, chỉ được phong làm Quý phi.
Hắn sợ triều thần buộc tội Từ Thiên Thiên, mắng nàng ta là yêu phi họa quốc, nên đã ép ta thỉnh chỉ, giả vờ nhường ngôi hiền đức.
Hắn muốn ta ở trước mặt văn võ bá quan, chính miệng thừa nhận bản thân đức không xứng vị, tự nguyện hạ tông xuống làm Thục phi, để kẻ gọi là thục huệ, hiền lương như Trắc phi Từ Thiên Thiên kia đường đường chính chính bước lên phượng vị.
Nhưng trời không chiều lòng người, đám ngôn quan liều chết can gián, cuối cùng ta vẫn giữ được tước vị Quý phi.
“Liên Nhi, thay y phục.”
Liên Nhi không đáp lời ta, chỉ nhanh nhẹn giúp ta thay trang phục.
Bởi lẽ, nàng là một kẻ câm, bị Trắc phi của Chử Doanh là Từ Thiên Thiên hạ độc cho đến mất đi tiếng nói.
Liên Nhi theo ta từ thuở nhỏ, cũng là thị nữ duy nhất còn sống sót bên cạnh ta lúc này.
Vì những kẻ khác, đều đã chết cả rồi.
Ta vốn là công chúa, công chúa của tiền triều.
Phụ hoàng chỉ có duy nhất một nữ nhi là ta, nên từ bé ta đã lớn lên trong cung Phượng Thần.
Tấm biển hiệu của cung Phượng Thần là do tự tay phụ hoàng chấp bút, Người nói nữ nhi của Người nhất định phải là phượng hoàng tung cánh giữa cửu thiên, rực rỡ như ánh nắng ban mai.
Phò mã của ta là Chử Doanh, con trai của Đại tư mã tiền triều.
Khi ta còn là công chúa, chúng ta vẫn luôn tương kính như tân.
Thế nhưng hắn cùng cha mình đã phát động binh biến.
Ngày hôm ấy, lửa thiêu rực trời trong hoàng cung suốt một đêm dài, phụ hoàng và mẫu hậu thương ta nhất, đều đã cùng nhau tuẫn tiết.
Ngày thứ hai, cha của Chử Doanh đã khoác lên mình long bào.
Còn ta, từ một vị công chúa tôn quý nhất, chỉ sau một đêm đã trở thành công chúa tiền triều mà ai ai cũng có thể nhục mạ.
Cha con Chử Doanh vì muốn trấn an cựu thần nên mới phong ta làm Thái tử phi. Một vị Thái tử phi bị người đời phỉ nhổ, ngươi đã bao giờ thấy qua chưa?
Triều thần mắng ta không có cốt cách, nước mất nhà tan còn mặt dày làm Thái tử phi của tân triều.
Bách tính chửi ta không có lương tâm, cha mẹ qua đời mà chưa từng một ngày để tang báo hiếu.
Nhưng ta có thể làm gì đây?
Chọn ba thước lụa trắng hay một chén rượu độc?
Ta mà chết đi, chẳng phải là để giang sơn này rơi vào tay nhà họ Chử một cách quá dễ dàng hay sao?
Ta phải sống, phải sống thật tốt.
Ta muốn bọn họ phải trả giá đắt cho những hành động của mình!
Ta muốn Chử Doanh phải mất đi người hắn yêu nhất.
Ta muốn hắn phải trắng tay.
Ta muốn đoạt lại tất cả những gì ta đã mất.
Sáng sớm hôm sau.
“Liên Nhi, tìm cho bổn cung một bộ y phục thanh khiết, ta phải đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”
Ta sinh ra và lớn lên trong cung, quy củ nơi đây, ta là người rõ ràng hơn bất cứ ai.
Sải bước trên con đường cung dài dằng dặc, ta chợt nghĩ, nếu mọi chuyện chưa từng xảy ra thì tốt biết mấy.
Tiếc thay, trên đời này không có nếu như.
Ta không còn là vị tiểu công chúa tràn đầy nhựa sống của năm nào nữa.
Giờ đây ta chỉ là một vị Quý phi đang kéo dài hơi tàn nơi thâm cung này mà thôi.
Cung Phượng Nghi, vốn là cung điện của mẫu hậu khi còn tại thế.
Dưới gốc liễu kia có chiếc xích đu ta rất thích, khi phụ hoàng rảnh rỗi còn thường đẩy xích đu cho ta chơi.
Nhưng họ đều đã thác cả rồi, chỉ còn lại mình ta.
Hiện tại, cung Phượng Nghi là nơi ở của Từ Thiên Thiên.
“Thần thiếp bái kiến Hoàng hậu nương nương.” Ta hành lễ với Từ Thiên Thiên bằng thái độ không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.
Nàng ta liếc nhìn ta, chẳng nói chẳng rằng, chỉ cúi đầu nhấp trà.
Hậu cung của Chử Doanh chỉ có hai người chúng ta, kẻ đến thỉnh an cũng chỉ có mình ta.
Nàng ta đơn giản là muốn ra oai phủ đầu với ta mà thôi.
Khi còn ở phủ Thái tử, ta là thê, nàng ta là thiếp; ta ngồi, nàng ta phải quỳ.
Nay nàng ta đã được ngồi ở vị trí kia, đương nhiên muốn sỉ nhục ta cho bằng thích.
“Ngày sau phải vất vả tỷ tỷ ngày ngày tới đây thỉnh an rồi.”
Từ Thiên Thiên đặt chén trà xuống, khẽ chạm tay vào cây trâm cài trên tóc.
“Hoàng hậu nương nương khách khí rồi, đây là quy củ mà thần thiếp nên tuân thủ.”
Ta vẫn quỳ đó, lời nói không lộ nửa điểm bất mãn.
“Ô kìa… Ta thế mà lại quên mất tỷ tỷ vẫn còn đang quỳ.” Từ Thiên Thiên lấy khăn che miệng cười khẽ.
“Không sao, Hoàng hậu nương nương vừa mới đăng lâm phượng vị, bận rộn nhiều việc là lẽ đương nhiên.”
“Bệ hạ giá lâm ——”
Tiếng thông báo của thái giám vang lên bên ngoài cửa cung.
“Bệ hạ, sao Ngài lại tới đây?”
Từ Thiên Thiên nũng nịu chạy về phía Chử Doanh.
Dáng vẻ ấy, nào có nửa phần đoan trang của một bậc quốc mẫu?
Nào có phân hào gì không giống với tác phong của phường thiếp thất?
Thế nhưng Chử Doanh lại thích kiểu nữ tử như vậy, hoặc giả hắn thích cảm giác được nữ tử phụng dưỡng mình bằng tư thái đó.
Chử Doanh nắm lấy tay Từ Thiên Thiên, nói: “Trẫm tới thăm… Sao Quý phi lại quỳ thế này?”
“Thần thiếp chẳng qua chỉ đang giảng giải cho tỷ tỷ về quy luật trong cung, sao thế, Hoàng thượng đau lòng rồi ạ?” Từ Thiên Thiên õng ẹo lên tiếng.
Giảng quy củ trong cung cho ta sao? Thật là nực cười hết mức.
“Không sao, Hoàng hậu cứ tự mình làm chủ là được.” Chử Doanh tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm.
“Tạ Bệ hạ đã thông cảm.” Từ Thiên Thiên nhìn ta bằng ánh mắt khinh miệt, ôn nhu nói: “Tuy nhiên, cung Phượng Nghi này của thần thiếp so với cung Phượng Thần của tỷ tỷ…”
“Hoàng hậu cứ việc làm chủ mà sửa lại là được.” Chử Doanh vuốt ve ống tay áo, chẳng buồn liếc mắt nhìn ta lấy một cái.
“Vậy Hoàng thượng thấy đổi tên thành cung Lộ Thần có được không?”
“Rất tốt.”
Chử Doanh sở hữu diện mạo tuấn tú, nhưng giữa chân mày lại lộ ra vẻ độc ác, không có lấy nửa phần hào quang chính khí của bậc đế vương.