Chương 1: Phượng Hoàng Đản Chương 1

Truyện: Phượng Hoàng Đản

Mục lục nhanh:

Ta là con Phượng Hoàng cuối cùng của Tứ Hải Bát Hoang.
Mẫu thân nói, huyết mạch Phượng Hoàng không thể đứt đoạn trong tay ta.
Thế là, ta cưỡng ép một phàm nhân, rồi mang thai một cái trứng.
Ba năm sau, động phủ của ta bị một vị Tiên quân chém làm đôi.
Người tới vung kiếm chém, ta ôm đầu chạy trối chết.
Trong lúc ta đang cố nhớ xem rốt cuộc mình đã đắc tội với vị Tiên quân này từ lúc nào, thì tiểu hài tử đang uống sữa trên giường nghiêng đầu, giọng non nớt gọi:
“Cha.”
Ta ngây ngốc, người kia cũng ngây ngốc.

1
Ta tên là Vân Sí, là con Phượng Hoàng cuối cùng còn sót lại ở Tứ Hải Bát Hoang.
Khi mẫu thân sắp viên tịch, bà đã nắm chặt tay ta:
“Huyết mạch Phượng Hoàng tộc tuyệt đối không thể đứt đoạn trong tay con!”
Ta hiểu ý bà.
Phượng Hoàng tộc, sinh ra từ liệt hỏa, chết đi trong Niết Bàn, vốn dĩ phải sinh sôi không ngừng. Thế nhưng giờ đây, trời đất này lại chỉ còn mình ta.
An táng mẫu thân xong, ta đi tìm kiếm khắp Tiên giới và Yêu giới mấy năm trời, nhưng vẫn không tìm được đối tượng “đặt trứng” phù hợp.
Yêu tộc thì quá xấu, ta nhìn không lọt mắt.
Tiên giới thì mắt cao hơn trời, căn bản chẳng thèm để ý đến ta.
Cho đến khi ta hạ phàm.
Bên bờ suối, ta nhặt được một phàm nhân đang bị trọng thương.
Hắn máu me đầy người, hơi thở thoi thóp.
Nhưng khuôn mặt lại vô cùng tuấn mỹ, mày mắt như họa, ngũ quan tinh xảo. Ngay cả cái nhíu mày khe khẽ khi hôn mê cũng toát lên vẻ thanh lãnh, cao quý.
Ta đánh giá kỹ lưỡng một lượt, cảm thấy người này không tệ. Quan trọng nhất là hắn đẹp trai.
Đứa con sinh ra nhất định sẽ rất xinh xắn.
Mẫu thân từng nói, huyết mạch Phượng Hoàng trân quý, không thể tùy tiện tìm một kẻ xấu xí mà qua loa.
Thế là, ta vác hắn về động phủ của mình.

2
Tuy ta chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nhưng truyện tranh phàm gian thì ta xem không ít.
Cứ thế, ta làm theo y hệt trong truyện.
Khi chiếc y phục cuối cùng sắp bị cởi ra, hắn đột nhiên tỉnh lại.
Hắn nắm chặt tay ta.
“Ngươi là ai?”
Rõ ràng hơi thở yếu ớt đến thế, nhưng lực tay lại lớn đến kinh người.
Ta bị hắn kéo cho lảo đảo, suýt nữa ngã nhào lên người hắn.
Không khí có chút ngượng nghịu, nhất thời ta không biết nói gì. Chẳng lẽ lại nói thẳng là ta đến để mượn giống à?
Hắn nhíu chặt mày, ánh mắt từ mặt ta lướt xuống bộ y phục nửa cởi của mình. Giọng hắn khàn đặc nhưng sắc lạnh: “Ngươi muốn làm gì?”
Ta chớp chớp mắt, quyết định nói thật.
“Ngươi đẹp, ta muốn cùng ngươi sinh một cái trứng.”
Vẻ mặt hắn lập tức cứng đờ, như thể bị sét đánh.
Nhân lúc hắn đang ngây người, ta rút tay lại, tiện tay xé luôn chiếc áo lót cuối cùng của hắn.
“Hỗn xược!” Hắn giận dữ quát, trên khuôn mặt tái nhợt thoáng hiện vẻ ửng hồng. Hắn định ngồi dậy, nhưng vì thương thế quá nặng nên lại ngã xuống.
Ta đứng nhìn hắn từ trên cao, lời nói không hợp lý nhưng khí thế vẫn ngút trời:
“Ngươi bị thương nặng như vậy, không thể phản kháng ta, chi bằng thuận theo đi.”
Nói rồi, ta đưa tay đặt lên ngực hắn. Cảm giác ấm nóng, rắn chắc, cơ bắp rõ ràng.
Ưm ưm, không tồi, không tồi.
Hơi thở hắn đột nhiên dồn dập, vành tai đỏ ửng như sắp rỉ máu.
“Ngươi… đồ yêu nữ! Thật là không biết liêm sỉ!”
“Phượng Hoàng tộc chúng ta xưa nay đều thẳng thắn.” Ta cúi người ghé sát hắn, chiếc lông vàng trên tóc khẽ lay động.
“Yên tâm, chỉ là mượn giống mà thôi.”
“Ngươi…”
Lời phẫn nộ của hắn bị ta dùng môi chặn lại.
Rèm trướng buông xuống, ánh nến chập chờn.
Bên ngoài cửa sổ, gió mưa đột nhiên gào thét, sấm sét vang rền.

3
Đến tháng thứ ba mang trứng, ta mới hậu tri hậu giác nhận ra.
Hôm đó ta đang uống nước bên bờ suối, bỗng nhiên bụng quặn đau. Nhìn xuống, bụng ta ẩn hiện ánh sáng màu đỏ kim.
Mất một lúc ta mới phản ứng lại. Phượng Hoàng tộc khi mang thai con cái, cơ thể mẹ sẽ có Niết Bàn Hỏa bảo vệ thai.
Ta có chút vui mừng.
Đúng là mang thai thật rồi. Ban đầu ta còn sợ không thành công ngay, định bụng mượn giống thêm vài lần nữa cơ chứ.
Ngày sinh, ta đau đến mức suýt chút nữa cào nát cả vách đá động phủ. Cho đến rạng đông, một cái trứng trắng ngần cuối cùng cũng lăn ra từ bụng ta.
Vỏ trứng còn quấn quanh những hoa văn màu đỏ kim.
Ta nằm vật trên đất, ngay cả ngón tay cũng không nhấc lên nổi.
Cái trứng lăn đến bên mặt ta, thân thiết cọ cọ.
Không hiểu sao, ta có chút muốn khóc.
Những ngày nuôi con khó khăn hơn ta tưởng tượng.
Tiểu quỷ này ngay từ khi chưa nở đã đặc biệt nghịch ngợm, ngày nào cũng phải để ta ôm mới chịu yên. Nếu ta đặt nó vào ổ, nó sẽ húc vào vỏ trứng để phản đối.
Ta ôm nó ngủ ròng rã hai năm.
Hai năm sau, nó mới chịu phá vỏ.
Ngày nó phá vỏ lại càng kinh thiên động địa.
Ta đang ngồi ngoài động phủ tĩnh tọa tu luyện, bỗng trên trời mây đen kéo đến dày đặc, sấm sét ầm ầm.
Chỉ thấy một luồng kim quang xuyên thủng tầng mây, bổ thẳng xuống động phủ.
Ta gần như lăn lê bò toài chạy vào trong.
Thiên Lôi sao???
Khi ta chạy đến nơi, vỏ trứng vừa vặn nổ tung.
Một cột sáng đỏ kim phóng thẳng lên trời, chặn đứng Thiên Lôi.
Trong cột sáng, một thân ảnh nhỏ bé chập chững đứng dậy. Giọng non nớt gọi ta:
“Mẫu thân.”
Mắt nó một bên màu vàng kim, một bên màu đỏ.
Trong lòng bàn tay còn nhảy múa ngọn Niết Bàn Hỏa chưa tắt.
Quả nhiên là con ta! Vừa mới sinh ra đã vượt qua Niết Bàn Kiếp!!!


Chương sau →