Chương 2: Phượng Hoàn Sào Chương 2

Truyện: Phượng Hoàn Sào

Mục lục nhanh:

Ta cùng Hoàng đế đi xuống núi, suốt đường trò chuyện rất vui vẻ.

Thêm lời phê của trụ trì về mệnh Phượng Hoàng, chỉ vài ngày sau khi về nhà, Hoàng đế đã truyền ta vào cung, lấy cớ là để trò chuyện với Thái hậu cho bớt buồn.

Đây đương nhiên chỉ là một cái cớ để che mắt thiên hạ, để dọn đường cho ta nhập cung.

Và lời phê của trụ trì về ta ngày đó cũng đã lan truyền khắp kinh thành.

Đến cả dân thường ngoài phố cũng biết, con gái nhà họ Tạ có thiên mệnh Phượng Hoàng.

Không lâu sau, trụ trì chùa Hộ Quốc nói mình đã cảm ứng được thiên mệnh, cần phải đi xa.

Ngày ông rời đi, có người mang theo một phụ nhân xinh đẹp và một tiểu nhi bảy tuổi, đợi ông ở một khu rừng hoang cách kinh thành mười dặm.

Làm gì có thiên mệnh Phượng Hoàng nào, chẳng qua là ta biết trụ trì không thanh tịnh, đã nuôi một phụ nhân ở ngoại ô kinh thành, còn có một đứa con trai với ông ta.

Ông ta buộc phải giúp ta bày ra cái bẫy này.

Trừ khi, ông ta muốn danh tiếng cuối đời của mình bị hủy hoại.

**4**

Trước khi ta vào cung, phụ thân đã trao cho ta tất cả những người mà Tạ gia đã đào tạo bấy lâu.

“Uyển Dung, chuyến đi này lành dữ khó lường.

Con có sợ không?”

Ta nhận lấy lệnh bài, một lần nữa dập đầu trước phụ thân:

“Con không sợ.

Kẻ phải sợ là những kẻ cao cao tại thượng, lợi dụng quyền thế hại chết tỷ tỷ.”

Phụ thân cười lớn một tiếng, mang ra một vò Nữ Nhi Hồng cùng ta uống cạn.

Vò rượu này được phụ thân chôn dưới gốc cây khi tỷ tỷ chào đời, vốn định đến ngày nàng xuất giá sẽ lấy ra.

Sau khi vào cung, ta sống trong cung của Thái hậu.

Hoàng đế không phải con ruột của Thái hậu, tính ra, Thái hậu và ta có chút thân thích, ta nên gọi bà một tiếng biểu cô mẫu.

Thái hậu sai ta mang thực đơn hôm nay đến phòng Ngự thiện, khi đi ngang qua Ngự hoa viên, ta vô tình gặp Quý phi.

Nhìn thấy Tống Quý phi, ta không kìm được nắm chặt tay áo, dùng sức đến mức móng tay gần như muốn gãy, mới gắng gượng nặn ra một nụ cười, cúi đầu hành lễ.

Tống Quý phi cao ngạo nhìn ta, ánh mắt khinh miệt:

“Đây là nhị cô nương nhà họ Tạ sao?

Cũng có vài phần giống tỷ tỷ nàng.”

Ta vẫn giữ vẻ mặt bình thường: “Thiếp không sánh bằng tỷ tỷ.”

Tống Quý phi nhếch môi cười, vẻ mặt quý phái như đóa mẫu đơn đang nở rộ, khi còn ở nhà, nàng ta vốn nổi tiếng là một mỹ nhân.

Nếu không, sao có thể được sủng ái mãi không suy.

“Nàng thông minh hơn tỷ tỷ nàng.

Tuổi còn nhỏ, thủ đoạn cũng không ít.”

Ta giả vờ hoảng sợ quỳ xuống: “Thần nữ ngu muội, không hiểu ý của Tống Quý phi nương nương.”

“Hừ.”

Tống Quý phi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như rắn độc lướt trên khuôn mặt ta:

“Những đóa hoa trong cung này, nở rồi lại tàn, hết năm này đến năm khác, nhiều lắm, sớm muộn gì cũng sẽ khô héo.”

Ta cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “Nương nương nói phải, hoa này tàn thì ngày mai hoa khác lại nở, nào có gì trường tồn mãi mãi.”

Sắc mặt Tống Quý phi biến đổi, ngón tay thon dài như cọng hành bóp nát một đóa lan đang nở rộ.

“Vậy bổn cung chúc Tạ nhị tiểu thư mãi mãi không tàn.”

“Đa tạ Quý phi nương nương.”

Ta cúi đầu, nhìn vạt váy thêu hoa tinh xảo của Quý phi.

Tống Quý phi không bảo đứng dậy, ta không thể đứng.

Mặt trời càng lúc càng gay gắt, ta quỳ trong Ngự hoa viên, Tống Quý phi cùng một đám phi tần khác ngồi trong đình hóng gió ngắm hoa.

Không một ai để ý xem ta có đứng lên hay không.

Nếu không phải vì có quá nhiều người, chỉ với vài câu vừa rồi, Tống Quý phi đã có thể giết ta.

Mà điều ta muốn, chính là hiệu quả này.

“Tạ cô nương, sao lại để Thái hậu phải chờ lâu vậy?”

Lục cô cô bên cạnh Thái hậu đến, thấy ta quỳ trên đường lát đá, không kìm được nhíu mày.

Tống Quý phi như vừa mới thấy ta, ngón tay thon dài che miệng:

“Tạ cô nương sao vẫn chưa đứng dậy?”

Lục cô cô thở dài một tiếng, đỡ ta dậy.

Giữa những tiếng cười cợt, ta hành lễ rồi rời đi.

Tống Quý phi mỉm cười nhìn ta, dường như rất hài lòng với chuyện này.

“Hoa không có trăm ngày hồng, đã hiểu đạo lý này chưa?”

Môi ta trắng bệch, tóc bết dính trên má một cách thảm hại: “Uyển Dung xin ghi nhớ lời dạy của Quý phi nương nương.”

**5**

Ta đi theo Lục cô cô ra sau hòn non bộ.

Từ khe hở, lộ ra một góc áo màu vàng tươi, ta và Lục cô cô trao đổi ánh mắt, rồi ta an tâm ngã khuỵu xuống.

Lục cô cô đỡ ta dựa vào hòn non bộ.

“Tạ cô nương, sao phải khổ như vậy?”

“Cô cô không hiểu.

Ngày trước, con cùng ông nội du ngoạn qua Lĩnh Nam, Bệ hạ dẫn quân đi dẹp thổ phỉ, đã cứu con từ tay chúng.

Con vào cung không phải vì quyền lực phú quý.”

Phía sau hòn non bộ có tiếng động:

“Chỉ vì trẫm thôi sao? Nàng không sợ sao?”

Hoàng đế chậm rãi bước ra, nhìn ta thật sâu.

Sự kinh ngạc của ta vừa vặn, ta luống cuống quỳ xuống, Hoàng đế vươn tay đỡ lấy.

“Đã như thế này rồi, còn hành lễ gì nữa?”

Ta cúi đầu, giả làm một cô gái thẹn thùng bị vạch trần tâm tư.

“Trả lời trẫm.”

“Thiếp cả đời này không thay lòng, đến chết cũng không hối hận.”

Hoàng đế khẽ thở dài: “Cô nương ngốc.”

Ta cắn môi, không nói gì.


← Chương trước
Chương sau →