Chương 1: Phượng Hoàn Sào Chương 1
Truyện: Phượng Hoàn Sào
Tỷ tỷ ta là đệ nhất mỹ nhân chốn đế đô. Trong một bữa tiệc yến, nàng vô tình diện y phục giống với Tống Quý phi.
Mẫu thân đưa nàng đến tạ lỗi, Tống Quý phi chỉ mỉm cười nói đều là chuyện nhỏ.
Nào ngờ nửa tháng sau, tỷ tỷ bị thổ phỉ bắt cóc ngay giữa phố, rồi bị làm nhục đến chết.
Ngày đưa tang, Quý phi sai người mang đến một bộ váy lộng lẫy.
Thái giám truyền khẩu dụ của nàng ta: “Đã thích mặc váy như vậy, thì mang thêm mấy bộ xuống dưới mặc cho vui.”
Ba tháng sau, ta nhập cung, trở thành tân sủng của Hoàng đế.
Dẫu gian nan vạn phần, ta cũng phải đòi lại công bằng cho tỷ tỷ.
**1**
Ngày Thượng Nguyên, tỷ tỷ bị một nhóm cướp bắt đi giữa hội đèn lồng.
Ba ngày sau, thi thể nàng bị vứt trước sân sau nhà ta.
Thân thể không còn lành lặn, khắp người chi chít vết thương.
Khuôn mặt từng được mệnh danh là đệ nhất kinh thành bị cào nát đến mức không còn nhận ra.
Mẫu thân vừa thấy thi thể đã ngất lịm, phụ thân vốn lạnh lùng và các huynh trưởng xưa nay cứng rắn cũng không kìm được tiếng khóc.
Tỷ tỷ chết không nhắm mắt.
Phụ thân và các huynh đã lăn lộn cả đời, vang danh giới sĩ lâm, vậy mà cũng không thể đòi lại công đạo cho nàng.
Ai ai cũng biết, tỷ tỷ chết dưới tay Tống Quý phi.
Hiền phi đã tặng cho tỷ tỷ một bộ y phục để mặc đến dự yến tiệc trong cung.
Khi nhập tiệc, chúng ta mới phát hiện bộ váy đó lại giống hệt của Quý phi.
Hiền phi cười nhạo Quý phi đã già, mượn tiếng đệ nhất mỹ nhân của tỷ tỷ để làm nàng ta mất mặt.
Hoàng đế vừa thấy tỷ tỷ cũng buông lời tán thưởng:
“Quý phi sợ sẽ bị lu mờ mất thôi.”
Nhưng không ai hay, đây lại là tai họa ngập đầu cho tỷ tỷ.
Mẫu thân dẫn tỷ tỷ đến nhiều lần để tạ tội, Quý phi mỉm cười nhận lấy những món quà quý giá.
Vậy mà chưa đầy nửa tháng, tỷ tỷ đã bị bắt đi, chết thảm nơi đầu đường.
Ngày đưa tang, một thái giám của Quý phi đến mang theo một bộ váy, chính là bộ nàng ta đã mặc trong buổi tiệc.
Thái giám truyền khẩu dụ của Quý phi: “Đã thích mặc váy như vậy, thì mang thêm mấy bộ xuống dưới mặc cho vui.”
Phụ thân hận đến mức muốn rút đao, nhưng bị các thúc bá thân thiết ngăn lại.
Người đã khuất thì cũng đã khuất, người sống vẫn phải tiếp tục.
Vì cả một đại gia đình, phụ thân đã tức đến mức hộc máu trước linh cữu.
Còn ta, quỳ trước linh đường, dường như đã khóc cạn nước mắt.
Phụ mẫu đều không biết, bộ váy ngày đó của Hiền phi vốn là tặng cho ta, là tỷ tỷ đã đỡ thay cho ta.
Người phải đắc tội với Tống Quý phi, lẽ ra phải là ta.
Tỷ tỷ, vì ta mà gặp phải họa lớn này.
**2**
Ngày thứ hai sau khi tỷ tỷ được đưa đi, ta quỳ trước mặt phụ mẫu.
“Con nhất định phải đòi lại công bằng cho tỷ tỷ.”
Mẫu thân ôm ta khóc nức nở: “Con có thể làm gì được chứ?”
“Phiên Phiên đã đi rồi, chẳng lẽ con muốn phụ mẫu mất thêm một người con gái nữa sao?”
Phụ thân trầm mặc không nói.
Một lúc lâu sau, ông hỏi ta: “Con có tính toán gì?”
Ta đoan trang dập đầu ba cái.
“Con muốn vào cung.
Những kẻ đã hại tỷ tỷ, con sẽ không tha cho một ai.”
“Con có biết sau khi vào cung sẽ gian nan hiểm trở thế nào không? Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ tan xương nát thịt.”
“Dù gian nan vạn phần, con cũng phải để tỷ tỷ dưới suối vàng nhắm mắt được.”
Đêm đó, ngọn nến trong thư phòng thắp sáng suốt đêm.
Phụ thân dường như chỉ sau một đêm đã bạc đi mái tóc, người cũng già đi trông thấy.
Khi trời tờ mờ sáng, ông nói với ta: “Đi đi, người họ Tạ ta có thù tất báo, ham sống sợ chết không phải gia phong của Tạ gia.”
**3**
Ngày 15 tháng 2, vào dịp lễ hội Hoa Triều.
Ta thay thế tỷ tỷ, trở thành hoa thần ngồi trên xe hoa diễu phố.
Trên một lầu rượu bên đường, Hoàng đế cùng vui với dân chúng.
Bệ hạ đương triều vốn yêu thích mỹ nhân, mà ta thì lại có một dung nhan tựa hoa sen.
Đương nhiên, chỉ thế thôi thì vẫn chưa đủ.
Lễ hội Hoa Thần chẳng qua cũng chỉ là để Hoàng đế ghi nhớ dung mạo của ta mà thôi.
Tháng ba, hoa nở rộ khắp núi.
Hoàng đế lên núi cầu quẻ, bỗng nhiên trụ trì chùa Hộ Quốc nhìn về phía Đông, sắc mặt đại biến.
“Mệnh Phượng Hoàng!”
“Đúng là mệnh Phượng Hoàng!”
Phương trượng chùa Hộ Quốc quả quyết, nói rằng hôm nay Bệ hạ xuống núi từ phía Đông sẽ gặp một nữ tử có thiên mệnh Phượng Hoàng.
Hoàng đế tin tưởng tuyệt đối, dẫn người xuống núi từ phía Đông.
Trong một rừng đào, ta cầm diều, vừa vặn va phải người Hoàng đế.
“Thần nữ Tạ Uyển Dung, bái kiến Bệ hạ.”
Hoàng đế nhìn ta, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Ta biết, bước đầu tiên này, ta đã thành công.
“Là nàng.”
Hoàng đế tự tay đỡ ta đứng dậy: “Nàng là hoa thần trên xe hoa ngày đó?”
Ta khẽ ngẩng đầu: “Bệ hạ còn nhớ thần nữ?”
Ánh mắt này ta đã luyện tập vô số lần, đầy vẻ ngưỡng mộ, si mê, đến cả góc độ ngẩng đầu cũng được ta tính toán kỹ lưỡng.
“Một cô nương như nàng, trẫm khó lòng mà quên được.”