Chương 10: Phục Quy Thần Vị – Ngoại truyện: Tạ Chi Dao
Truyện: Phục Quy Thần Vị
Ta đã tìm kiếm ròng rã một ngàn năm, đi khắp thế gian này, vậy mà chẳng thể tìm thấy dù chỉ một tia hơi thở của Oản Oản.
Tại sao lại như vậy chứ?
Nàng thực sự đã hoàn toàn tan biến giữa đất trời này rồi sao?
Trong lúc tâm huyết cuộn trào, ta không nén nổi mà khẽ ho khan, đến khi mở lòng bàn tay ra, chỉ thấy một màu máu đỏ tươi.
Ta bật cười khổ sở. Quá trình tìm kiếm nguyên liệu chữa trị đã khiến ta vô số lần trọng thương, nếu không phải vì ý niệm tìm lại hồn phách Oản Oản, ta đã chẳng thể trụ vững đến tận bây giờ.
Nhưng một ngàn năm, suốt một ngàn năm qua, vì sao vẫn chẳng có kết quả gì?
Nếu đã vậy, dường như ta cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục sống nữa.
Đúng lúc ấy, ta đột nhiên cảm nhận được một tia hơi thở của Oản Oản.
Ta điên cuồng lao tới, nhưng lại chỉ thấy một nhóm tu giả đang triều bái một pho thần tượng.
Nhưng pho tượng kia… sao trông lại giống hệt Oản Oản đến thế?
Ta túm lấy cánh tay một tên tu giả, hỏi hắn: “Các ngươi đang triều bái ai vậy?”
Kẻ đó nhìn ta đầy bất mãn: “Linh Âm Thần nữ mà ngươi cũng không biết sao? Năm đó chính là Người đã khôi phục thông thiên chi lộ đấy.”
“Cái gì cơ?”
Ta ngẩn ngơ buông tay. Hóa ra, Oản Oản thực sự là Thần nữ.
Và nàng đã khôi phục thần vị, trở về Thần giới từ năm đó rồi. Nàng thực sự không cần ta nữa, thực sự chẳng cần ta nữa rồi.
Ta rốt cuộc không trụ vững nổi mà ngã gục xuống đất, thất khiếu chảy máu mà chết.
Trong cơn mơ hồ, ta dường như lại thấy Oản Oản, nàng đứng trên cao nhìn ta, gương mặt chẳng chút biểu cảm.
Ta khẩn cầu nàng: “Ta sai rồi Oản Oản. Thần yêu thương chúng sinh, liệu có thể cũng yêu thương ta một lần được không?”
Nàng lại lắc đầu: “Thần sẽ không yêu thương một kẻ đã chết.”
[Toàn văn hoàn]