Chương 7: Phục Quy Thần Vị Chương 7
Truyện: Phục Quy Thần Vị
12
Rất nhanh sau đó, tên tiên hầu kia đã hớt hải bay trở lại.
Thấy dáng vẻ của hắn, Tạ Chi Dao lập tức bực bội nói: “Chẳng lẽ nàng ta lại định làm loạn sao? Ngươi có nói cho nàng ta biết tình hình ở đây khẩn cấp thế nào không, giờ nàng ta thực sự đã biến thành cái bộ dạng mà ta chẳng còn nhận ra nữa rồi.”
Tạ Chi Dao à, không phải ta thay đổi, mà người thay đổi luôn là chàng thôi.
Tên tiên hầu run rẩy lắc đầu, chỉ về hướng của ta, giọng run cầm cập: “Đại, Đại sư tỷ nàng… nàng chết rồi!”
“Ngươi về bảo nàng ta, hôn lễ này đợi khi nào nàng ta nghĩ thông suốt thì hãy tính tiếp……”
“Ngươi nói cái gì?”
Tạ Chi Dao đang ôm Tô Uyển Nhược bỗng lao tới, túm lấy cổ áo tên tiên hầu.
“Không thể nào, ngươi và nàng ta thông đồng để lừa ta đúng không? Vừa nãy nàng ta rõ ràng trông chẳng có vẻ gì là có chuyện cả!”
“Ta biết rồi, nàng ta chỉ muốn ta lập tức quay về thành hôn chứ gì, sao nàng ta lại có thể không hiểu chuyện như thế!”
Tên tiên hầu hoảng sợ quỳ xuống dập đầu lia lịa, cả người run rẩy không thành tiếng.
“Không có, tiểu nhân sao dám! Đại sư tỷ thực sự đã chết rồi, thi thể đang nằm ngay trên quảng trường ấy ạ.”
Tạ Chi Dao ngẩn người nhìn hắn hồi lâu, rốt cuộc cũng nhận ra những lời tên tiên hầu nói dường như là thật, hắn vội vàng bay đi.
Tô Uyển Nhược vội lên tiếng gọi hắn: “Sư huynh, ta…”
Tạ Chi Dao lại chẳng buồn ban cho nàng ta lấy một ánh mắt, huyễn hóa ra bản mệnh trường kiếm, cấp tốc lao về hướng của ta.
Người xung quanh đưa mắt nhìn nhau, nhất thời chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì.
Tô Uyển Nhược đứng lặng suy tính một hồi, nghiến chặt răng rồi cũng bay theo sau Tạ Chi Dao.
Thế là, đám người kia cũng như tìm được chỗ dựa, lũ lượt kéo nhau theo sau “Thần nữ”, để xem ta rốt cuộc là sống hay chết.
13
Khi Tạ Chi Dao nhìn thấy ta, phản ứng đầu tiên của hắn là lùi lại hai bước, liên tục lắc đầu: “Không, đây không phải Oản Oản.”
Lúc này, cái xác nằm trên mặt đất đang đối diện với mọi người.
Bởi vậy, ai nấy đều có thể nhìn thấy trên làn da lộ ra ngoài của nàng ta là những vết sẹo xấu xí đan xen.
Đặc biệt là vết sẹo dài vắt ngang cả khuôn mặt, như một con rết khổng lồ nuốt chửng dung nhan tươi đẹp thuở nào, chỉ còn lại vẻ âm trầm đáng sợ.
Thế nhưng, dù lúc này ta chỉ còn là da bọc xương, vết sẹo chằng chịt, nhưng đường nét mày ngài mắt phượng ấy vẫn đang minh chứng cho mọi người thấy, đây chính thực là ta – Giang Oản Nhất.
Tạ Chi Dao run rẩy đưa tay định chạm vào ta, nhưng lại chẳng dám.
“Sao có thể chứ, vừa nãy nàng rõ ràng không phải bộ dạng này, nàng trông vẫn tràn đầy sức sống như năm đó mà…”
Hắn nghẹn lời, không nói tiếp được nữa.
Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên xám xịt, lẩm bẩm: “Nàng nói đào Kiếm Cốt sẽ chết, chẳng lẽ là thật sao? Nhưng rõ ràng ta đã để lại cho nàng nhiều thần dược như thế…”
Hắn chợt nhớ tới hai tên đạo sĩ đã trị liệu cho ta.
Mọi người thấy đôi mắt hắn vằn tia máu đỏ rực, quét qua một lượt khắp đám đông, rồi đưa tay túm lấy hai tên đạo sĩ đang nép trong góc, quăng mạnh xuống đất.
“Các ngươi nói sẽ thay ta chăm sóc nàng thật tốt, mà chăm sóc như thế này đây sao?”
Giọng hắn khản đặc, như đang kìm nén cơn thịnh nộ vô bờ.
Hai tên đạo sĩ sợ đến mức quỳ rạp xuống đất dập đầu không ngớt, Tạ Chi Dao lại lạnh lùng hỏi: “Là tự các ngươi khai ra, hay để ta dùng thuật sưu hồn?”
Sau khi chúng khai hết mọi chuyện, Tạ Chi Dao rốt cuộc không thể đứng vững được nữa, loạng choạng ngã gục bên cạnh ta.
Lúc này, vị Hóa Thần Tôn giả cao cao tại thượng ấy thế mà lại yếu ớt chẳng bằng một kẻ phàm nhân.
Hắn cuối cùng cũng run rẩy chạm vào từng vết sẹo trên người ta, từ trong mắt trào ra những giọt huyết lệ.
“Ta cứ ngỡ sẽ không có chuyện gì, mọi thứ đều sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch của ta.”
“Sai rồi, tất cả đều sai rồi.”
Hắn suy sụp ôm chặt ta vào lòng, gào khóc: “Ta không phi thăng nữa, Oản Oản à, ta không phi thăng nữa, nàng trở về có được không?”
Thế nhưng chẳng còn ai nghịch ngợm đáp lời hắn, chỉ có cơn cuồng phong lướt ngang qua mặt đất.
Tô Uyển Nhược oán hận nhìn cảnh này, nàng ta vừa định tiến lại gần Tạ Chi Dao thì một đường kiếm khí đã chém xuống ngay dưới chân, ngăn không cho nàng ta bước tiếp.
“Sư huynh, ta…”
Tạ Chi Dao chẳng buồn liếc nhìn nàng ta, chỉ gầm lên một tiếng: “Cút!”
Tô Uyển Nhược lại giả bộ dáng vẻ suy yếu: “Ta… ta hình như không áp chế nổi Kiếm Cốt nữa.”
Nghe vậy, đám người có mặt ở đó ai nấy đều hoảng loạn.
Có kẻ lên tiếng khuyên can: “Đạo quân, nay Giang tiền bối bất hạnh qua đời, chúng ta đều vô cùng đau xót. Nhưng hôm nay chính là thời khắc mấu chốt để Thần nữ quy vị, chữa trị thông thiên chi lộ, xin Ngài hãy lấy đại cục làm trọng.”
Rất nhiều kẻ hùa theo, nhưng Tạ Chi Dao dường như chẳng nghe thấy gì.
Mãi đến khi từ xa vọng lại những chuỗi Phạn âm, hắn mới mơ hồ nhìn về hướng đó.
“Phật tử, là Phật tử tới rồi!”