Chương 6: Phục Quy Thần Vị Chương 6
Truyện: Phục Quy Thần Vị
10
Nửa canh giờ sau, thần hồn ta thoát khỏi thể xác, lơ lửng giữa không trung.
Những cơn đau đớn đeo bám bấy lâu nay rốt cuộc cũng tan biến, ta cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Nhìn xuống dưới, chỉ thấy một dáng hình gầy guộc như bộ xương khô đang cô độc nằm trên mặt đất trong bộ hỉ phục đỏ thẫm rộng thùng thình.
Ta định đưa tay ra sờ nàng ta một lần nữa, thì một bàn tay ngọc thạch trong suốt bỗng giữ ta lại.
Ta ngạc nhiên quay đầu lại, thấy một nam tử dáng vẻ thanh tao như ngọc đang đứng bên cạnh, đôi mắt hơi cong lại nhìn ta.
Trong phút chốc, những ký ức đã mất ùa về trong tâm trí ta.
Người nam tử tuấn mỹ vô song này từng cầm cây gậy bạch ngọc dạy ta thuật pháp hết lần này tới lần khác, nếu ta khóc lóc làm nũng, huynh ấy sẽ nghiêm mặt quở trách, nhưng cây gậy bạch ngọc ấy chưa bao giờ nỡ đánh xuống người ta.
Mỗi khi ta phạm lỗi, cũng chính huynh ấy là người gánh tội thay.
Phụ Thần thường bảo huynh ấy quá nuông chiều ta, huynh ấy chỉ đáp lại một câu nhàn nhạt: “Ta chỉ có mỗi một muội muội này thôi.”
“Ca ca?”
Giang Mộc Trạch khẽ xoa đầu ta: “Kiếp này muội rốt cuộc cũng vượt qua rồi.”
Ta nhìn thi thể nằm trên mặt đất, cũng khẽ mỉm cười: “Đúng vậy, ta rốt cuộc cũng vượt qua rồi.”
“Ca ca, ta có thể về nhà rồi!”
Nhưng ca ca lại lắc đầu, hỏi ta: “Muội quên vì sao mình lại có kiếp nạn này rồi sao?”
“Đi thôi, đi giải quyết nốt mọi chuyện, muội mới có thể thực sự khôi phục thần vị.”
11
Ca ca có thần lực, chỉ trong nháy mắt đã đưa ta tới đỉnh núi Thanh Vận của Tô Uyển Nhược.
Khi chúng ta lơ lửng trên không trung nhìn xuống, Tạ Chi Dao cùng đám người kia cũng vừa mới tới nơi.
Tô Uyển Nhược bước ra khỏi động phủ trong sự mong chờ của vạn người, toàn thân tỏa ra một tầng hào quang trắng ngần.
Ta hơi ngạc nhiên mở to mắt, nàng ta thế mà thực sự có thần lực sao?
Thấy dáng vẻ này của ta, ca ca tức giận búng vào trán ta một cái.
“Vẫn còn ngơ ra đó hả?”
“Kiếm Cốt là do Phụ Thần ban tặng, tự thân nó đã có thần lực. Nàng ta không thể dung hợp với Kiếm Cốt, nên thần lực không thể tích tụ trong cơ thể mà lại tản ra xung quanh thôi.”
“Nực cười là đám người này lại thực sự coi nàng ta là thần nữ.”
Vừa dứt lời, ta liền thấy đám người phía dưới đã quỳ rạp xuống đất với vẻ mặt cuồng si, miệng hô vang “Thần nữ hiển linh”.
Còn Tô Uyển Nhược khẽ mỉm cười, chậm rãi bước tới chỗ Tạ Chi Dao – người duy nhất vẫn đang đứng đó.
“A Nhược, muội cảm thấy thế nào?”
“Mọi chuyện đều ổn cả. Sư huynh, thực xin lỗi vì đã làm lỡ giờ lành của huynh. Muội cũng không ngờ Kiếm Cốt lại hoàn toàn dung hợp vào lúc này.”
Nàng ta cắn môi, vẻ mặt khó xử nói: “Giang sư tỷ chắc sẽ không nghĩ là muội cố ý chứ?”
Tạ Chi Dao an ủi: “Giang sư tỷ của muội không phải người hẹp hòi như thế. Hiện giờ muội đã dung hợp thành công Kiếm Cốt, có cảm thấy điều gì bất thường không? Thần lực bao quanh muội thế này, chắc là sắp khôi phục thần vị rồi nhỉ?”
Nghe vậy, sắc mặt Tô Uyển Nhược lập tức cứng đờ, gượng ép nói: “Chắc là sắp rồi.”
“Nếu đã vậy, ta về trước với Oản Oản……”
Đúng lúc đó, Tô Uyển Nhược bỗng tái mặt kêu đau, mắt thấy sắp ngã quỵ xuống đất.
Tạ Chi Dao vội vàng ôm lấy nàng ta vào lòng, hốt hoảng hỏi: “Muội làm sao vậy? Có chuyện gì thế?”
Tô Uyển Nhược phun ra một ngụm máu tươi, khiến mọi người có mặt đều sững sờ.
Nàng ta nắm chặt tay Tạ Chi Dao, thều thào: “Muội không sao, chỉ là vừa mới dung hợp xong nên chưa thích nghi được thôi. Sư huynh, huynh mau về hoàn thành nghi lễ với Giang sư tỷ đi, đã làm trễ nải của huynh lâu quá rồi.”
Tạ Chi Dao có chút do dự, nhưng rồi hắn nhanh chóng hạ quyết tâm: “Thế này sao gọi là chưa thích nghi được, chắc chắn là có sơ hở gì đó mà chúng ta chưa nhận ra, phải tìm cho bằng được.”
“Nếu không, muội có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.”
Tô Uyển Nhược khóc lóc bảo mình không muốn chết, Tạ Chi Dao dỗ dành rằng nhất định sẽ có cách, hắn sẽ ở bên cạnh giúp nàng ta tìm ra vấn đề.
“Nhưng còn Giang sư tỷ và hôn lễ thì sao?”
“Hôn lễ thì ngày nào tổ chức chẳng được, chuyện của muội mới là việc cấp bách!”
Tô Uyển Nhược cúi đầu, khóe môi nở một nụ cười đắc thắng.
Tạ Chi Dao chẳng hề hay biết, hắn sai tiên hầu tới báo cho ta một tiếng, bảo là sẽ chọn ngày khác để thành hôn.
Đứng trên cao chứng kiến cảnh này, ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Hắn không biết rằng, Tô Uyển Nhược chỉ là giả vờ sắp chết, còn ta thì đã thực sự chết rồi.