Chương 5: Phục Quy Thần Vị Chương 5
Truyện: Phục Quy Thần Vị
8
Đây là lần đầu tiên ta gặp Tạ Chi Dao kể từ khi bị đào mất Kiếm Cốt.
Nghe nói thời gian qua hắn luôn túc trực ngoài động phủ của Tô Uyển Nhược để hộ pháp cho nàng ta.
Không phải hắn không muốn tới thăm ta, mà lần nào cũng bị người ta dùng đủ lý do để ngăn lại.
Lúc thì bảo trước đại hôn phu thê tốt nhất không nên gặp mặt, lúc lại bảo việc dung hợp Kiếm Cốt của Tô Uyển Nhược xảy ra vấn đề.
Vì thế, khi thấy ta khôi phục tốt như vậy, hoàn toàn giống như vị sư muội năm nào luôn ríu rít đi sau lưng mình, trong mắt hắn hiện lên niềm vui sướng tột độ.
Hắn rảo bước tới trước mặt ta: “Oản Oản, ta đã bảo rồi, nàng chắc chắn sẽ không sao mà.”
Hắn định chạm vào mặt ta, nhưng ta đã khéo léo tránh đi.
“Oản Oản, nàng mặc hỉ phục trông giống hệt như trong mộng của ta vậy.”
Bấy giờ ta mới ngẩng đầu nhìn hắn, hắn mặc bộ hỉ phục đỏ thẫm, đầu đội ngọc quan trắng, phong thái tuấn lãng, cũng giống hệt như trong giấc mộng của ta.
Nhưng sao ta chẳng còn cảm giác rung động hay vui sướng như trong mộng nữa?
Hắn dắt tay ta bước về phía trước, nói với ta: “Nàng không biết ta đã mong chờ ngày này suốt mấy trăm năm rồi đâu.”
“Vậy tại sao lúc trước chàng lại định hôn với Tô Uyển Nhược?”
Ta hỏi ra điều mà ta muốn biết nhất.
Đôi mày Tạ Chi Dao lập tức nhíu chặt, dường như rất không hài lòng vì ta lại nêu ra một vấn đề khiến hắn khó xử vào lúc này.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại cười thoải mái, còn thân mật nhéo mũi ta.
“Lại ghen rồi!”
“Lúc đó ta cứ ngỡ nàng đã hy sinh, Kiếm Cốt đương nhiên cũng không còn nữa.”
“Nhưng Phật tử tiên đoán rằng, không có Kiếm Cốt thì không thể giúp thần nữ trở về vị trí cũ.”
“Ban đầu mọi người kỳ vọng vào Uyển Nhược bao nhiêu, thì lúc đó lại thất vọng bấy nhiêu.”
“Nàng biết đấy, bọn họ chuyện gì cũng có thể làm ra được. Để bảo vệ Uyển Nhược, cũng như giữ lấy một tia hy vọng mở ra thông thiên chi lộ, ta mới thông cáo thiên hạ sẽ thành hôn với nàng ta.”
“Đó chỉ là kế tạm thời thôi. Giờ nàng đã trở về, chẳng phải ta vẫn đang thành hôn với nàng đó sao?”
Nhìn dáng vẻ giải thích nghiêm túc của hắn, ta bật cười lớn, cười đến mức không đứng thẳng nổi lưng.
“Đó là lý do của chàng sao?”
Một lý do hoang đường và nực cười đến vậy.
Ta đã từng đoán đi đoán lại xem Tạ Chi Dao sẽ nói gì khi ta hỏi câu này, nhưng không ngờ hắn lại đưa ra một lý do đường hoàng mà giả dối đến mức nhìn qua là thấu.
Hắn thực sự cho rằng vì ta yêu hắn, nên hắn muốn lừa gạt thế nào cũng được sao?
Nếu thực sự muốn bảo vệ Tô Uyển Nhược, chẳng lẽ cả một Thiên Diễn Tông là chưa đủ, mà nhất định nàng ta phải trở thành thê tử của hắn thì người khác mới nể mặt?
Chỉ là một Hóa Thần Tôn giả, chẳng lẽ lại có uy thế hơn cả một tông môn?
Chẳng qua là đã động lòng, nhưng giờ lại không dám thừa nhận mà thôi.
“Tạ Chi Dao, chàng thực sự coi ta là kẻ ngốc sao?”
Tạ Chi Dao vừa định nắm tay ta để giải thích thì từ phía xa bỗng có một nữ tử bay tới, lớn tiếng gọi: “Đạo quân, Đạo quân, Tô sư tỷ đã dung hợp thành công với Kiếm Cốt rồi!”
9
Tay hắn lập tức buông lỏng ra, bước nhanh về phía người vừa tới.
Sau khi hai người trao đổi vài câu, hắn quay lại nhìn ta: “Oản Oản, giờ ta phải qua chỗ tiểu sư muội một lát. Nàng đợi ta về, chúng ta sẽ hoàn thành nghi lễ, có được không?”
Ta nhìn trời, hiện tại ba canh giờ đã trôi qua được hai canh giờ rưỡi rồi, ta không đợi được Tạ Chi Dao quay lại nữa.
Vì thế ta lắc đầu: “Không được.”
Ta nói với hắn: “Tạ Chi Dao, ta sắp chết rồi, không đợi được chàng lâu đến thế đâu!”
Hắn lại có chút tức giận: “Oản Oản, đây không phải lúc để nàng hờn dỗi.”
“Chết chóc cái gì chứ, nhìn nàng hiện giờ còn có thể sống thêm vài trăm năm nữa ấy!”
“ Ta chỉ bảo nàng đợi một lát thôi, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ về thành hôn với nàng.”
Vừa dứt lời, hắn đã vội vã bay theo tiên hầu của Tô Uyển Nhược.
Các tân khách tới dự lễ cũng nô nức, hào hứng đi theo bọn họ, định bụng tới xem cảnh tượng thần nữ khôi phục vị trí cũ.
Rất nhanh sau đó, cả quảng trường rực rỡ lụa đỏ chỉ còn lại mình ta cô độc.
Ta đưa tay ra, loáng thoáng đã có thể thấy lại vết sẹo đen đúa thô kệch kia.
Thời gian sắp hết rồi.
Tạ Chi Dao, ta thực sự không hề hờn dỗi.
Ta là thực sự sắp chết rồi.