Chương 4: Phục Quy Thần Vị Chương 4

Truyện: Phục Quy Thần Vị

Mục lục nhanh:

5
Cứ như vậy, ta thoi thóp một mình trong động phủ suốt hai tháng trời, Tạ Chi Dao rốt cuộc cũng tới thăm ta.
Có điều, hắn vừa mới tới ngoài động phủ đã bị người của Tô Uyển Nhược gọi đi mất.
Trước khi đi, hắn nói với ta: “Oản Oản, phía tiểu sư muội đang vào lúc mấu chốt, nàng yên tâm, ta đã đang chuẩn bị cho hôn lễ của chúng ta rồi, một tháng sau chúng ta thành hôn nhé?” “Đến lúc đó chúng ta có thể đời đời kiếp kiếp ở bên nhau.”
Ta còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã rời đi của hắn.
Khóe môi hiện lên nụ cười lạnh, bên tai lại vang lên tiếng nói đầy vẻ may mắn của hai tên đạo sĩ lần trước.
“May mà Đạo quân không vào trong, nếu không chắc chắn sẽ bị phát hiện.”
“Ai bảo ngươi vội vàng đem bán viên Hoán Nhan Đan đi làm gì?”
“Người ta trả tận năm nghìn thượng phẩm linh thạch cơ mà, lúc đó chẳng phải ngươi cũng giục ta mau bán đi sao, giờ lại đổ lỗi cho ta.”
“Vậy ngươi nói xem giờ phải làm thế nào? Chúng ta đào đâu ra một viên Hoán Nhan Đan khác trả lại bây giờ?”
“Đừng lo. Tuy không có Hoán Nhan Đan, nhưng dạo gần đây ta mới tìm được một thuật dịch dung trong sách cổ. Tuy chỉ duy trì được ba canh giờ, nhưng trong thời gian đó, dẫu là Hóa Thần Tôn giả cũng chẳng thể nhìn thấu được. Đợi hôn lễ xong xuôi, chúng ta cứ khăng khăng không liên quan tới mình, Đạo quân không có bằng chứng thì chẳng làm gì được chúng ta đâu.”
Dần dần, ta không còn nghe thấy tiếng của bọn họ nữa, ta khẽ lắc đầu, một dòng máu nóng từ tai chậm rãi chảy xuống.
Ta đưa tay quẹt đi, nhìn bàn tay đầy máu, ta cảm nhận được mình thực sự sắp chết rồi.
Trong gương, ta gầy rộc đi như một bộ xương khô, dường như chỉ cần ai đó chạm nhẹ là sẽ tan thành mây khói.
Vừa nãy Tạ Chi Dao đã nói gì nhỉ?
Ta cau mày nhớ lại một hồi mới nhớ ra, hắn bảo một tháng nữa sẽ cưới ta.
Nếu đã vậy, ta sẽ đợi hắn thêm một tháng này.
Ta muốn xem thử, lễ cưới này rốt cuộc có thành hay không.
6
Càng gần đến ngày đại hôn, ta lại càng hay rơi vào trạng thái hôn mê.
Thời gian này ta thường xuyên mơ thấy cùng một giấc mộng, trong mộng có một người nam tử tóc râu bạc trắng đang đau đớn quát hỏi ta: “Oản Nhất, con có hối hận chăng?”
Lần nào ta cũng thấy một kẻ giống hệt mình đang quỳ trong cung điện tráng lệ, dõng dạc nói: “Phụ Thần, con vĩnh viễn không hối hận!”
“Dẫu cho vì thế mà phải thần vẫn?”
“Dẫu cho vì thế mà phải thần vẫn!”
Nhìn dáng vẻ kiên định của người đó, ta đều khóc lóc lao tới muốn bịt miệng nàng ta lại, nhưng lần nào cũng xuyên qua người nàng ta.
Ta muốn nói cho nàng ta biết: “Ngươi sẽ hối hận, ngươi thực sự sẽ hối hận!”
Bởi vì ta, đã hối hận rồi.
Yêu người khác vĩnh viễn không bằng yêu lấy chính mình!
7
Ngày đại hôn cũng đã đến, nhìn bóng mình trong gương sau khi đã dùng thuật dịch dung, ta thoáng thẫn thờ.
Thuật pháp này quả thực thần kỳ, không chỉ khôi phục diện mạo về lúc ta xinh đẹp nhất, mà cả người trông cũng tràn đầy sinh khí, khí huyết dồi dào.
Cứ như thể cái kẻ sắp chết giống như bộ xương khô kia chưa từng tồn tại vậy.
Ta sờ sờ gò má, mỉm cười nói với hai tên đạo sĩ đang run rẩy nhìn mình: “Yên tâm, ta sẽ không vạch trần các ngươi đâu.”
Bọn chúng cũng không ngờ thuật dịch dung này lại có thể khiến ta trông như người bình thường.
Lúc trước thấy ta ngay cả sức để mở miệng cũng chẳng có, chúng mới hạ quyết tâm dùng thuật pháp này thay vì tốn bao công sức tìm một viên Hoán Nhan Đan về.
Hai tên đạo sĩ kinh ngạc nhìn nhau, nhưng vẫn chưa dám hoàn toàn yên tâm.
Ta khẽ liếc chúng một cái, bọn chúng lập tức quỳ xuống đất xin tha mạng.
Ta chẳng buồn bận tâm, phẩy tay bảo: “Các ngươi cứ yên tâm, Giang Oản Nhất ta nói được làm được.”
Thực ra ta còn phải cảm ơn chúng vì đã không cho ta dùng Hoán Nhan Đan mà lại dùng thuật pháp này.
Ta rất mong chờ, để xem sau ba canh giờ nữa, Tạ Chi Dao nhìn thấy thân thể khâu vá lung tung của ta thì sẽ có biểu cảm thế nào.


← Chương trước
Chương sau →