Chương 3: Phục Quy Thần Vị Chương 3
Truyện: Phục Quy Thần Vị
3
Việc đào Kiếm Cốt nói dễ thì thật dễ, chỉ cần tách rời nó ra khỏi máu thịt của ta là được.
Nhưng để vừa giữ được hoạt tính của Kiếm Cốt, vừa giữ mạng cho ta, chuyện đó lại trở nên vô cùng khó khăn.
Vì vậy, Tạ Chi Dao quyết định tự mình động thủ.
Hắn có tu vi Hóa Thần, vô cùng tự tin rằng bản thân có thể bảo vệ ta bình an vô sự.
Trước khi bắt đầu, hắn vẫn ôn nhu vuốt tóc ta như trước, đặt một nụ hôn lên trán ta.
“Oản Oản, ta biết nàng vốn thiện lương vô tư, lòng luôn hướng về thương sinh. Sau việc này, cả tu tiên giới chắc chắn sẽ cảm kích đại ân của nàng, công lao của nàng sẽ chẳng kém gì thần nữ.”
“Nàng yên tâm, với tu vi hiện tại của ta, nhất định sẽ bảo vệ được nàng, không để xảy ra chuyện như lúc Ma quân đột kích, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng tự bạo mà bất lực nữa.”
“Nàng tin ta chứ?”
Ta nhìn thanh đoản đao hàn cốt trong tay hắn, lần đầu tiên không đáp lời.
Thanh đoản đao này là do năm đó, để chúc mừng Tạ Chi Dao kết Đan thuận lợi, ta đã lặn xuống hàn trì Bắc Hải, giết chết một con băng cốt long vạn năm rồi tự tay rèn thành.
Ta nhớ khi Tạ Chi Dao nhận lấy, hắn chẳng thèm liếc nhìn nó một cái, chỉ cau mày xót xa dùng chữa thương quyết trị liệu những vết thương lớn nhỏ vẫn còn rướm máu trên người ta.
Ta buồn bã hỏi: “Ta đã cất công làm nó, chàng không thích sao?”
Lúc ấy hắn mới cầm lấy thanh đao và bảo: “Nàng tặng gì ta cũng thích, nhưng ta không thích việc nàng vì ta mà phải chịu thương tổn.”
Giờ đây thanh đoản đao này lại vì một yêu cầu vô lý của hắn mà sắp đâm vào máu thịt ta, thật mỉa mai làm sao?
“Oản Oản, ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng.”
Vừa dứt lời, ta liền cảm nhận được một cơn đau thấu trời lan tỏa từ trán ra khắp toàn thân.
Ta nghiến chặt răng, ngẩng đầu nhìn Tạ Chi Dao.
Chỉ thấy trong mắt hắn có chút không nỡ, nhưng phần nhiều lại là sự hưng phấn.
Động tác của hắn cực nhanh, lột bỏ từng tấc da thịt của ta, để lộ ra đoạn Kiếm Cốt đang tỏa sáng lung linh.
Thực ra hắn đã rất nhẹ tay, còn không ngừng đút cho ta đủ loại thần dược giảm đau cầm máu, nhưng cơn đau tột cùng vẫn khiến ta không kìm được mà gào thét trong đau đớn.
Cơn đau xuyên thấu thần hồn này thế mà còn đau hơn gấp nghìn lần, vạn lần so với lúc bị vạn ma cắn xé trong ma quật.
Ước chừng ba canh giờ sau, Kiếm Cốt mới hoàn toàn bị tách khỏi người ta.
Tạ Chi Dao cẩn thận đặt thần cốt sang một bên, vừa định quay lại trị thương cho ta thì Tô Uyển Nhược nãy giờ vẫn đứng quan sát bỗng lao tới giữ chặt lấy hắn.
“Tạ sư huynh, Kiếm Cốt sau khi lấy ra phải lập tức chuyển vào cơ thể vật chủ mới, nếu không sẽ nhanh chóng mất đi hoạt tính.”
Tạ Chi Dao có chút khó xử nhìn ta.
Tô Uyển Nhược siết chặt tay hắn hơn: “Muội biết huynh lo cho Giang sư tỷ, nhưng đã đi tới bước này, chẳng lẽ lại để công sức đổ sông đổ biển sao? Như vậy chẳng phải Giang sư tỷ đã hy sinh uổng phí?”
“Sư huynh, ở đây còn có bao nhiêu đồng môn, họ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Giang sư tỷ!”
Các đồng môn xung quanh lập tức đồng thanh hưởng ứng.
Tạ Chi Dao bấy giờ mới thỏa hiệp, khẽ an ủi rằng sẽ sớm quay lại thăm ta, rồi ôm lấy Kiếm Cốt cùng Tô Uyển Nhược rời đi.
Ta ngã gục trên mặt đất, nhìn bóng lưng hai người họ khăng khít bay đi xa, khóe môi thoáng hiện một nụ cười khổ.
“Chẳng phải nói sẽ luôn ở bên ta sao?”
Tạ Chi Dao, chàng quả nhiên lại nuốt lời.
Có lẽ vì trên người quá đau, nên ta chẳng còn cảm nhận được nỗi đau nơi trái tim nữa.
4
Thân thể ta bị khâu lại một cách thô kệch và xấu xí, những đồng môn ngày trước từng kính ngưỡng ta giờ đây chẳng còn coi ta ra gì, kẻ họ tôn sùng hiện tại là thần nữ Tô Uyển Nhược.
“Làm vậy liệu có quá tùy tiện không, nếu Đạo quân biết được mà trách phạt thì…”
Một đạo sĩ khác chẳng hề bận tâm: “Ngươi sợ cái gì, với bộ dạng này, nàng ta sống được tới lúc Đạo quân giúp Tô sư tỷ dung hợp xong Kiếm Cốt đã là khó rồi.”
“Hơn nữa, dẫu nàng ta có sống sót thật, tới lúc đó đưa viên Hoán Nhan Đan mà Đạo quân chuẩn bị cho nàng ta uống là xong, mấy vết sẹo đó sẽ biến mất hết thôi.”
“Ngươi nói cũng có lý.”
Ánh mắt tham lam của bọn họ nhìn về phía những linh đan diệu dược mà Tạ Chi Dao chuẩn bị cho ta, không hẹn mà cùng nhìn nhau rồi đồng thời đưa tay ra.
“Còn viên Duyên Thọ Đan này?”
“Dù sao Duyên Thọ Đan cũng chỉ tăng thêm dương thọ, chứ đâu có trị được vết thương, nàng ta bị thương nặng thế này, đáng chết thì vẫn phải chết thôi, dùng cái này cũng bằng thừa, chi bằng để lại cho chúng ta còn hơn!”
Đợi hai kẻ đó rời đi, ta mới mệt mỏi mở mắt.
Ngay cả một tu giả có tư chất bình thường nhất cũng biết Duyên Thọ Đan chẳng thể giữ được mạng cho ta, Tạ Chi Dao là bậc Hóa Thần Tôn giả, chẳng lẽ lại không biết?
Ta nhìn vào chiếc gương cách đó không xa, đối diện với một khuôn mặt đáng sợ.
Một vết sẹo dài vắt ngang giữa mặt, khiến khuôn mặt từng tươi tắn kiều diễm giờ đây trông âm trầm dọa người.
Nhìn một hồi, ta bỗng phun ra một ngụm tâm huyết.
Dùng chút thần thức ít ỏi còn sót lại để nội quan, ta thấy bên trong cơ thể đã rối loạn thành một mớ bòng bong.
Linh khí giờ đây không tìm thấy nơi lưu thông, tán loạn khắp cơ thể, đâm nát những vết thương vừa mới được Tạ Chi Dao dùng linh dược ổn định lại.
Cứ đà này, ta chỉ còn sống được tối đa ba tháng.
Không biết liệu ta có đợi được đến hôn lễ mà Tạ Chi Dao đã hứa hay không?