Chương 9: Phục Nhuyễn Chương 9

Truyện: Phục Nhuyễn

Mục lục nhanh:

12
Đêm Tác Ninh Hề vào cung, Kỷ Thừa cũng chính thức xuất
chinh.
Một lúc sau, có người vào báo: “Nương nương, tướng quân phu nhân đã tới.”
Cách biệt nửa tháng, lại nghe thấy danh xưng này, lòng ta không khỏi thoáng chút thảng thốt.
Ngay sau đó, ta nghe thấy giọng nói của Tác Ninh Hề vọng vào.
“Tướng quân nhà ta và nương nương là người một nhà, xin nương nương khai ân, nể mặt tướng quân mà cho chàng ở lại kinh thành bầu bạn lúc ta sinh nở.”
Đại thái giám xin chỉ thị của ta, ta gật đầu ra hiệu cho nàng ta vào.
Tác Ninh Hề rẽ đám đông, xông thẳng vào trong.
“Nương nương ——”
Lời nói của nàng ta đột ngột nghẹn lại trong cổ họng, khi nhìn thấy ta, giọng điệu lập tức trở nên gay gắt.
“Sao lại là ngươi?”
“Là ngươi không cho hắn xuất chinh sao?” Ta hỏi.
Vẻ nịnh bợ lúc nãy của Tác Ninh Hề tan biến, nàng ta cao ngạo ngẩng cằm lên:
“Là ta thì đã sao? Tướng quân sủng ái ta, cam nguyện vì ta mà từ bỏ chức tước, đây là điều mà ngươi có nằm mơ cũng không thấy được đâu nhỉ?”
Ta nhìn chằm chằm nàng ta, nhẹ nhàng ra lệnh: “Vả miệng.”
Lập tức có người thay ta thi hành.
Tác Ninh Hề nhận lấy một bạt tai đau điếng, nàng ta hung hãn lườm ta: “Ta là công chúa! Ngươi dám đánh ta sao!”
“Vả miệng.”
Chát!
Lại thêm một cái tát nữa.
“Vân Thường, đồ tiện tì nhà ngươi, ngươi ——”
Ta ngước mắt nhìn gương mặt nàng ta, lạnh lùng nói: “Cản trở tướng quân nước ta xuất chinh là tội chết. Hai nước đang giao tranh, ngươi còn dám lấy danh nghĩa công chúa địch quốc ra tự phụ, cũng là tội chết. Đánh ngươi đã là nương tay lắm rồi.”
Tác Ninh Hề đột ngột vùng lên, định xông tới.
Nhưng nàng ta đã bị đám người giữ chặt lại.
Nàng ta đỏ hoe mắt, nhìn ta như nhìn kẻ thù giết cha: “Vân Thường, ngươi cứ đợi tướng quân khải hoàn trở về đi! Đến lúc đó, chàng nhất định sẽ đòi lại công đạo cho ta.”
Dứt lời, đám người xung quanh đều lộ vẻ khinh bỉ.
Kỷ Thừa khải hoàn trở về, đồng nghĩa với việc mẫu quốc của nàng ta bại trận.
Mới giây trước còn cầu xin cho mẫu quốc, giây sau đã hy vọng mẫu quốc trở thành bàn đạp cho phu quân.
Loại cỏ đầu tường không chút khí tiết này, chẳng ai thèm coi trọng.
Ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi, phân phó: “Trông chừng nàng ta cho kỹ, không được để xảy ra sai sót. Tiện thể bịt miệng nàng ta lại luôn đi.”
Cho đến tận giây phút cuối cùng trước khi bị đưa đi, Tác Ninh Hề vẫn không ngừng thóa mạ ta.
Ta trở về tẩm điện, tháo bỏ trâm cài, nhìn chằm chằm vào mình trong gương.
Nhớ lại rất nhiều năm về trước, Kỷ Thừa từng ôm ta trốn trong đống đổ nát.
Bên ngoài khe hở, máu chảy thành sông.
Thân quyến của ta bị những thanh trường đao của quân man di mổ bụng.
Đám người đó suốt ngày lấy việc nhục mạ thi thể làm vui.
Khi đó, ta đã thề rằng, sẽ có một ngày ta được tận mắt nhìn thấy chúng bị hủy diệt.
Lúc Kỷ Thừa tham gia võ cử, ta đã thức khuya dậy sớm để nấu cháo nấu cơm cho hắn,
Chỉ sợ hắn không đủ sức khỏe.
Ta giữ lấy cái mạng này là vì sợ mình không sống được đến ngày chúng đền tội.
Khi nằm xuống giường, Tạ Ngọc khẽ cựa mình.
Trong chăn lập tức tràn ngập mùi hương hoa thanh khiết trên người ta.
“Đã hả giận chưa?”
Tạ Ngọc nhắm mắt kéo ta vào lòng: “Ở ngoài đó lâu như vậy, tay đều lạnh cả rồi.”
“Ngài đều biết cả rồi sao?”
“Trẫm nghe nàng nói mớ đến mức tai sắp mọc kén rồi đây.”
Sống mũi ta cay cay, ta ôm chặt lấy hắn, hồi lâu không nói nên lời.
“Đừng khóc nữa.”
Tạ Ngọc nói: “Trước đây là ta che chở nàng, hiện giờ vẫn vậy.”
Ngoài cửa sổ mưa bắt đầu rơi, đêm mưa lạnh lẽo.
Ta mơ màng nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ bên cha mẹ và huynh đệ ở phương Bắc.
Đoạn ký ức đó, vì sau này quá đỗi thảm khốc nên đã bị ta vùi lấp vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí.
Ta chỉ nhớ rõ, lúc đó người che chở cho ta chính là Kỷ Thừa.
Nhưng hiện giờ, lại là một người khác.


← Chương trước
Chương sau →