Chương 7: Phục Nhuyễn Chương 7
Truyện: Phục Nhuyễn
Rượu quá ba tuần, mọi người đang lúc hứng khởi liền cưỡi ngựa tản vào sâu trong rừng.
Ta được Tạ Ngọc ôm vào lòng.
Chỉ nghe hắn lớn giọng nói: “Kẻ nào săn được gấu nâu sẽ có trọng thưởng.”
Sau đó, hắn nói với Kỷ Thừa đang đứng ngay gần đó: “Thường Thường đang thiếu một chiếc áo choàng, nghe nói lông cáo ở đây rất tốt, làm phiền Kỷ tướng quân vậy.”
Ánh mắt Kỷ Thừa tối sầm lại: “Thần chắc chắn sẽ dốc hết sức mình.”
Hắn không đưa Tác Ninh Hề theo, mà một mình phi ngựa lao vào lùm cây.
Nhưng Tạ Ngọc lại không đi.
Hắn bế ta đứng yên tại chỗ, giương cung cài tên.
Ngay sau đó, hắn kéo căng dây cung, mũi tên nhắm thẳng vào bóng lưng của Kỷ Thừa.
Ta sợ đến hồn xiêu phách lạc: “Ngài muốn làm gì?”
“Đau lòng sao?”
Giọng Tạ Ngọc đầy vẻ ghen tuông: “Vừa nãy nàng đã nhìn hắn mấy lần đấy. Lại còn uống thêm mấy chén rượu nữa.”
“Ta chỉ là……”
Ta vắt óc suy nghĩ, nhất thời chẳng tìm được lời nào êm tai để nói.
Từ nhỏ đến lớn, hễ cứ lo lắng là ta lại uống đồ linh tinh.
Tạ Ngọc buông tay.
Mũi tên xé gió lao thẳng về phía giữa lưng Kỷ Thừa.
Ta sợ đến mức tim như ngừng đập.
Nếu Kỷ Thừa chết, quân đội sẽ đại loạn, mọi thứ sẽ rối tung lên hết.
“Kỷ Thừa!”
“Keng” một tiếng.
Mũi tên lướt qua cánh tay Kỷ Thừa, cắm phập vào thân cây phía trước.
Đồng thời xuyên qua một con thỏ đã tắt thở.
Kỷ Thừa quay đầu lại, sắc mặt trầm xuống: “Bệ hạ có ý gì đây……”
Tạ Ngọc thong thả phi ngựa tới: “Thường Thường muốn thỏ nhỏ, làm Kỷ tướng quân kinh hãi rồi.”
Ta sợ đến mức cả người nhũn ra, suýt chút nữa ngã nhào từ trên ngựa xuống.
Tạ Ngọc nhanh tay lẹ mắt giữ chặt lấy ta, ghé sát vào tai ta.
Hơi thở ấm nóng phả vào tai ta.
“Nếu không muốn hắn chết thì hãy ngoan ngoãn mà dỗ dành Trẫm.”
Trong cơn hoảng loạn, ta đưa môi mình áp sát vào môi hắn.
Tạ Ngọc ban đầu không cử động, để mặc cho ta ra sức trên môi hắn.
Hắn muốn làm ta khó xử.
Ngay khi ta đang lúng túng định bỏ cuộc, hắn mới đột nhiên ấn mạnh ta vào lòng mình, lớn giọng nói: “Kỷ tướng quân, con thỏ này thưởng cho ngươi đấy.”
Nói xong, hắn giật dây cương, thúc ngựa phi nhanh vào sâu trong rừng.
10
“Chậm một chút……”
Ngoài tiếng kêu cầu xin của ta, chỉ còn lại tiếng gió thổi vi vu trong rừng.
Tạ Ngọc không hề giảm tốc độ, ngược lại còn cho ngựa chạy nhanh hơn.
Hắn thực sự đang tức giận vì tiếng gọi vừa rồi của ta.
Hắn đưa ta phi nhanh một mạch đến bên một hồ nước.
Buộc ngựa vào gốc cây, hắn xoay người xuống ngựa rồi đi về phía
bờ hồ.
Ta nằm bò trên lưng ngựa, dướn chân mãi mà không chạm tới bàn đạp vì nó quá cao.
“Bệ hạ.”
Tạ Ngọc vẫn làm ngơ.
Ta cắn răng, loay hoay mãi mới trượt được từ trên ngựa xuống.
Chân bị trẹo.
Lúc này ta mới khập khiễng chạy theo sau hắn.
“Ngài đang giận sao?”
Tạ Ngọc liếc nhìn ta một cái: “Nàng nói xem?”
“Đúng là nuôi mãi không thân mà, Trẫm dốc hết lòng dạ với nàng, rốt cuộc nàng đứng về phía ai?”
Ta chớp mắt rồi nói: “Ta chỉ mong Ngài có thể bình an vô sự.”
Tạ Ngọc nheo mắt: “Vân Thường, những lời qua loa như vậy mà nàng cũng dám nói sao?”
Ta níu lấy tay áo hắn, hít một hơi thật sâu: “Ta là người từ phương Bắc đến, ta biết khi chiến tranh xảy ra, bách tính phải chịu khổ cực như thế nào. Có Kỷ Thừa ở đó, biên giới phương Bắc mới có được một ngày bình yên.”
Ánh mắt Tạ Ngọc khẽ động: “Đó là lý do nàng không muốn làm lớn chuyện với Kỷ Thừa sao?”
“Ừm.”
Ta có chút bùi ngùi: “Tư tình cá nhân so với đại nghĩa quốc gia bên nào nặng bên nào nhẹ, ta vẫn hiểu được. Hắn cố nhiên có lỗi với ta, nhưng chỉ cần hắn có ích cho bách tính thì hắn không thể chết được.”
“Mọi người đều nói Ngài là bạo quân, nhưng ta biết Ngài thức khuya dậy sớm để phê duyệt tấu chương, dốc hết tâm sức vì quốc gia đại sự.”
“Ta mong Ngài cũng có thể sống lâu trăm tuổi.”
Tạ Ngọc cúi đầu xoa nhẹ tai ta, ánh mắt sâu thẳm khó đoán: “Nàng thực sự có thể nuốt trôi nỗi uất ức này sao?”
Ta nghẹn ngào nói: “Không nuốt trôi cũng phải nuốt.”
“Nếu ta và Kỷ Thừa chỉ một người có thể sống, nàng chọn ai?” Hắn lại hỏi.
Ta nhíu mày trăn trở, mãi một lúc lâu sau vẫn không lên tiếng.
Vẻ mặt vốn dĩ đang ôn hòa của Tạ Ngọc lập tức trở lại như cũ.
Hắn một tay nhấc bổng ta lên, ném lên lưng ngựa.
“Theo Trẫm thấy, hỏi nàng cũng vô ích, chi bằng làm chuyện gì đó thú vị với nàng còn hơn.”
Cổ áo ta lỏng ra, ta sợ hãi nắm chặt lấy hắn.
“Đừng, đừng mà……”
“Thường Thường, nắm cho chắc vào, lát nữa mà ngã xuống Trẫm sẽ không cứu nàng đâu.”
……
Đêm đó, Tạ Ngọc vô cùng mãnh liệt.
Hắn cứ liên tục so sánh với Kỷ Thừa.
Mọi thứ đều phải hơn, từ thể lực, sự dịu dàng cho đến thời gian bền bỉ.
“Không giữ được con là do hắn vô dụng. Trẫm thì khác.”
“Thường Thường, nàng thích ta hơn hay thích Kỷ Thừa hơn?”
Ta run rẩy cố giữ vững thân mình, nói: “Thích Ngài……”
Trong phòng rất nóng.
Bàn tay mát lạnh của Tạ Ngọc chạm vào gương mặt nóng bừng của ta, khẽ nói:
“Ngẩng đầu lên, gọi tên Trẫm đi.”
Ta cảm thấy như sắp tan chảy: “Bệ hạ ——”
“Gọi tên.”
“Tạ, Tạ Ngọc……”