Chương 4: Phục Nhuyễn Chương 4
Truyện: Phục Nhuyễn
6
Sau một giấc ngủ dài, trong phòng hương Long Diên lảng bảng như sương khói.
Ta trở mình, cảm thấy xương cốt rã rời như không còn là của mình nữa.
Lúc mặc y phục, ta vô tình làm đổ chén trà, kinh động đến cung nữ bên ngoài.
Họ nối đuôi nhau đi vào, cung kính gọi ta: “Nương nương.”
Ta rụt rè hỏi: “Ở đâu ra nương nương vậy?”
“Bệ hạ sáng nay đã chính miệng sắc phong ạ.”
Nhớ lại cảnh tượng đêm qua, mặt ta đỏ bừng lên, rồi lại thấy sợ hãi, hỏi: “Thánh chỉ đâu?”
“Nương nương chưa biết sao, thánh chỉ đêm qua Bệ hạ viết đã bị Trung Thư Tỉnh bác bỏ. Họ nói việc này sẽ làm dao động quân tâm, không có lợi cho việc trị quốc.”
“Sáng nay, cũng vì chuyện này mà Bệ hạ đã đến Ngự Thư Phòng từ sớm.”
Đầu óc ta hỗn loạn, đột nhiên cảm thấy cái đầu trên cổ mình đang lung lay sắp đổ.
Lập tức mặc xong y phục, ta đi về phía Ngự Thư Phòng của Tạ Ngọc.
Trên đường, ta nghe thấy có người bàn tán:
“Hiện giờ vài vị đại thần nguyên lão đang cùng Kỷ tướng quân về phía phủ tướng quân rồi. Họ nhất quyết phải đào sâu ba thước đất để tìm cho ra nữ tử ngày hôm qua.”
“Tìm ra rồi thì làm sao?”
“Nếu thân phận tốt thì đương nhiên sẽ ủng hộ lập làm Hoàng hậu, còn nếu thân phận không ra gì…… thì trừ khử để tuyệt hậu họa.”
Nghe đến đây, cả người ta lạnh toát, không thể bước thêm bước nào.
Người kia nói tiếp: “Ai dám làm trái ý tân đế cơ chứ?”
“Tân đế ngoài mặt thì nói một là một, nhưng thực quyền vẫn nằm trong tay vài vị nguyên lão, làm gì đến lượt ngài ấy nói nửa chữ không.”
Mặt ta xám ngoét.
Xong rồi.
Tiêu đời rồi.
Tạ Ngọc căn bản chẳng có thực quyền gì cả.
Chi bằng sớm tìm đường chạy trốn thôi.
Vừa quay đầu lại, ta thấy vị đại thái giám thân cận của Tạ Ngọc đang cung kính đứng phía sau.
Ta vội nói: “Ta có đồ vật quan trọng cần về phủ tướng quân lấy, làm phiền công công đưa ta đi.”
……
7
Tạ Ngọc bị người ta giữ chân, thuộc hạ của hắn không dám trái ý ta, liền hộ tống ta trở về phủ tướng quân.
Vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì Kỷ Thừa đã tới.
“Thường Thường, đêm qua nàng đã đi đâu?”
Ta lo lắng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi: “Ta chẳng đi đâu cả.”
Đôi mắt đen nhánh của hắn quan sát ta một lượt, rồi đột nhiên lẩm bẩm:
“Đúng rồi, dáng vẻ này của nàng…… là ta đa nghi quá rồi.”
Hắn đột ngột giơ tay nâng mặt ta lên.
“Thường Thường, dạo này ta bận quá, đừng trách ta, khi nào rảnh ta sẽ ở bên nàng.”
Giọng điệu ban phát ơn huệ ấy chạm đúng vào nỗi đau trong lòng ta.
Ta né tránh sự đụng chạm của hắn: “Nếu chàng đã thay lòng đổi dạ, chúng ta hãy cứ dứt khoát hòa ly đi.”
“Ta muốn rời khỏi kinh thành. Chàng có thể trả lại di vật của nương ta cho ta không?”
Nương ta trước khi mất có để lại một miếng ngọc bội, dùng làm tín vật đính ước cho con rể.
Miếng ngọc đó đến giờ vẫn còn trên người Kỷ Thừa.
“Thường Thường, nàng đang nói gì vậy?”
Kỷ Thừa nhíu mày: “Bây giờ ta không có thời gian đôi co với nàng chuyện này, Bệ hạ đang để mắt đến biểu muội của ta, hiện giờ các vị đồng liêu đang hối thúc ta điều tra rõ thân phận của nàng ấy. Nàng đừng có quậy phá nữa.”
Nhớ lại những lời sáng nay về việc họ muốn xử tử mình, lòng ta thắt lại, càng không dám chậm trễ.
“Chàng trả di vật cho ta, ta sẽ đi ngay lập tức.”
Kỷ Thừa nhắm mắt lại, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt.
“Thường Thường, chẳng ai muốn một nữ nhân đã từng hòa ly đâu.”
“Nhà ai mà chẳng năm thê bảy thiếp, với xuất thân của nàng, làm thiếp của ta cũng chẳng phải là điều sỉ nhục.”
Ta há miệng, nhưng chẳng nói nên lời.
Kỷ Thừa năm đó từng thề thốt: “Nàng là thê tử cả đời này của Kỷ Thừa ta! Nàng nói gì ta cũng nghe.”
Nhưng giờ đây hắn đã thay đổi rồi.
Thấy ta nói những lời hắn không muốn nghe, Kỷ Thừa quay lưng bỏ đi không thèm ngoái đầu lại.
Nơi này không còn lý do gì để ta luyến tiếc nữa.
Thu xếp hành lý xong, ta một mình đi ra cửa, lại đụng mặt Tác Ninh Hề vừa đi dạo phố về.
Nha hoàn của nàng ta túm lấy cổ áo ta, xách ta trở lại, cười nói: “Định đi đâu thế?”
Nàng ta biết chút võ nghệ, sức lực khá lớn.
Ta mạnh tay gạt nàng ta ra, lạnh lùng nói: “Đừng chạm vào ta!”
Tác Ninh Hề bật cười thành tiếng: “Nữ tử Trung Nguyên các người thật giống như gà con, yếu đuối mong manh. Lát nữa chắc định đứng trước mặt tướng quân khóc lóc kể lể là bị ta bắt nạt chứ gì?”
Đám gia nhân xung quanh vây xem như xem kịch, chẳng một ai đứng ra nói giúp ta một lời.
Ả nha hoàn kia dùng lực,
Ném ta xuống đất.
Ta chống tay định ngồi dậy.
Không ngờ Tác Ninh Hề nhẹ nhàng nhấc chân, đôi hài thêu giẫm mạnh lên vai ta.
“Nghe nói nàng định hòa ly với tướng quân? Một kẻ thiếp thất mà cũng đòi hòa ly sao?”
Y phục nàng ta đang mặc hiện giờ đã là quy chế của chính thê.
Thật là oai phong biết bao.