Chương 2: Phục Nhuyễn Chương 2
Truyện: Phục Nhuyễn
3
Ta không nhìn theo hướng hắn chỉ, mà lại cúi đầu, ủ rũ không vui.
“Xem sao Chức Nữ làm gì chứ? Nhìn rồi cũng sẽ tan thôi.”
Tạ Ngọc bật cười nhạo báng: “Tan hay không tan, là do Trẫm quyết định.”
Tâm trạng ta không tốt, một lúc lâu sau mới quay sang nhìn Tạ Ngọc: “Ngài có thể đưa ta vào cung không?”
“Để làm gì?”
“Để gặp Kỷ Thừa.”
Ta đã nghĩ thông suốt rồi, duyên nợ giữa ta và Kỷ Thừa đến hôm nay đã tận.
Trước sự chứng kiến của các đồng liêu của hắn, nói lời hòa ly vào đêm nay là thích hợp nhất.
Tạ Ngọc vân vê chiếc nhẫn ngọc, nhìn chằm chằm ta hồi lâu, đột nhiên nhếch môi cười: “Được thôi.”
Cứ như vậy, ta ngồi trên xe ngựa tiến vào cung.
Trước đây ta đã từng đến vài lần nên cũng quen thuộc đường lối trong cung.
Tạ Ngọc dẫn ta ngồi trong xe ngựa, rẽ vào một con hẻm nhỏ lạ lẫm.
“Bệ hạ, chỗ này ——”
Cằm ta đột nhiên bị hắn bóp chặt, Tạ Ngọc lạnh lùng nhếch môi: “Nàng tưởng Trẫm sẽ để nàng đi tình tự với Kỷ Thừa sao?”
“Nàng quên mất lúc nàng ‘ngủ’ cùng Trẫm đã nói những gì rồi sao?”
Tim ta run lên một nhịp, đôi gò má nóng bừng, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Ngày bắt gặp Kỷ Thừa và Tác Ninh Hề ân ái, ta đã bị trúng hợp hoan tán.
Lúc đó thần trí không tỉnh táo, ta đã nhầm tưởng một người đàn ông là Kỷ Thừa mà lao vào lòng người đó.
Người đó chính là Tạ Ngọc.
Cuộc đối thoại khi ấy ta vẫn còn nhớ rõ.
“Tiểu phu nhân, nàng nhận nhầm người rồi.”
“Ngài, Ngài đừng nói nữa……”
“Nếu tỉnh lại nàng không chịu thừa nhận thì phải làm sao?”
“Không nhận thì thôi, với Ngài không cần phải nói đạo lý.”
Lúc này, đôi mắt màu hổ phách của Tạ Ngọc đang đầy thích thú mà nhìn chằm chằm ta.
“Coi Trẫm là kẻ thế thân, hưởng lạc xong rồi vứt bỏ, nàng thật là kẻ bạc tình bạc nghĩa.”
Ta thu người vào góc xe, cảm nhận được hơi thở mát lạnh của hắn đang bao vây lấy mình, đôi tay bất lực bấu víu vào vai hắn: “Khoan đã, có người……”
“Cần chính là có người.”
4
Tạ Ngọc cho dựng một bức bình phong ở giữa yến tiệc.
Các đại thần ngồi bên ngoài có thể nhìn thấy lờ mờ những bóng người mông lung bên trong.
Hắn cứ thế ngang nhiên đưa ta đến cung yến.
Ta lo lắng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, vừa định mở miệng, Tạ Ngọc đã ra dấu cho ta giữ im lặng.
“Hắn nghe thấy đấy.”
Lúc này ta mới phát hiện, phía dưới bên phải chính là Kỷ Thừa và Tác Ninh Hề.
Tiếng hít thở nhẹ của Kỷ Thừa vang lên rõ rệt qua bức bình phong.
“Đừng quậy nữa.” Hắn khẽ mắng một câu, nhưng giọng điệu lại có phần gấp gáp.
Tác Ninh Hề nũng nịu: “Không được, ta vẫn chưa ăn no.”
“Thật chẳng ra thể thống gì.”
Dù là lời quở trách, nhưng lại tràn đầy sự dung túng.
Tạ Ngọc ôm lấy ta, ghé sát vào tai ta, nhỏ giọng nói: “Muốn ăn gì, Trẫm gắp cho nàng.”
Câu nói này khiến những âm thanh phía đối diện đột ngột im bặt.
Kỷ Thừa đứng phắt dậy: “Thần tham kiến Bệ hạ.”
“Ừ, miễn lễ.”
Giọng Tạ Ngọc lạnh lùng: “Hôm nay là gia yến, các vị ái khanh cứ tự nhiên.”
Nói đoạn, hắn không chút kiêng dè mà dặn dò ta: “Cá kia nhiều xương lắm, để Trẫm gỡ cho nàng.”
Lời vừa dứt, bốn bề vắng lặng như tờ.
Có mấy vị lão thần kích động đến mức đứng bật dậy: “Xin hỏi Bệ hạ, nữ tử trong màn trướng là tiểu thư nhà ai?”
Tạ Ngọc khẽ cười thành tiếng: “Nói ra thì cũng có chút duyên nợ với Kỷ tướng quân đấy.”
Dòng tộc Kỷ gia ở quê rất đông, e rằng ngay cả Kỷ Thừa cũng không nhớ rõ mình có bao nhiêu chị em.
“Hóa ra là biểu muội của Kỷ tướng quân.”
Một đám lão thần hết lời khuyên nhủ Tạ Ngọc sớm lập Hoàng hậu.
Còn Tạ Ngọc thì chẳng màng thế sự, rũ mắt, thực sự kiên nhẫn gỡ xương cá cho ta.
Đôi bàn tay đẹp đẽ ấy thoăn thoắt gỡ từng chút một, trong đĩa chỉ còn lại những miếng thịt cá trắng nõn.
Trong lòng ta đầy sợ hãi, cứ thế uống hết ly rượu trái cây này đến ly khác một cách vô thức.
Đến khi cảm thấy choáng váng thì đã muộn rồi.
Tạ Ngọc ôm lấy thân hình lảo đảo của ta, tỏ vẻ thất vọng: “Nàng thật là vô tư quá, không sợ Trẫm bỏ mặc nàng sao?”
Ta mềm nhũn dựa vào lòng hắn, mũi cay cay, nước mắt cứ thế rơi xuống.
Bên ngoài bình phong, Tác Ninh Hề lại giở tính tiểu thư.
Nàng ta cũng muốn Kỷ Thừa gỡ xương cho mình.
Kỷ Thừa trước đây gỡ xương vốn chẳng sạch, vậy mà lần này lại luyện thành tài.
Tạ Ngọc rũ mắt nhìn đôi mắt đẫm lệ của ta, đột nhiên nâng mặt ta lên, cúi đầu cắn nhẹ vào cổ ta một cái.
Lực đạo có hơi mạnh.
Quá hoảng hốt, ta đột nhiên kêu lên một tiếng.
Những lời bàn tán rì rầm bên cạnh bỗng nhiên ngưng bặt.
“Bệ hạ, nữ tử kia…… vừa rồi……”
Tạ Ngọc thản nhiên cười nói: “Không sao, nàng ấy tuổi còn nhỏ, không chịu nổi vất vả.”
Kỷ Thừa dường như có chút dao động, im lặng một lát rồi ngồi xuống.
Ta sợ đến mức vùi chặt đầu vào lòng Tạ Ngọc, chỉ sợ bức bình phong đột ngột đổ xuống, để lộ gương mặt đang hốt hoảng của mình.
Tạ Ngọc cười khẽ: “Trẫm về trước, các khanh cứ tự nhiên.”
Hắn bế ta đứng dậy, ngay khoảnh khắc xoay người,
Bức bình phong đột nhiên phát ra tiếng răng rắc đầy nguy hiểm.
Kỷ Thừa lại đứng bật dậy, nhìn về phía này.
Lòng ta thầm kêu không xong rồi, vội vàng vùi đầu sâu hơn.
Chỉ vài giây sau, bức bình phong đổ sầm xuống.
Khói bụi tan đi, Tạ Ngọc đang bế ta hiện ra trước mắt bao người.