Chương 1: Phục Nhuyễn Chương 1

Truyện: Phục Nhuyễn

Mục lục nhanh:

Phu quân từ chiến trường trở về, mang theo vị công chúa của địch quốc.
“Thường Thường, vì mối giao hảo giữa hai nước, đành để nàng chịu thiệt thòi rồi.”
Chỉ trong một đêm, ta bị giáng từ chính thê xuống làm thiếp, trở thành trò cười cho khắp kinh thành.
Đêm khuya thanh vắng, vị đế vương ấy kề sát bên tai ta, nắm lấy bàn chân ta mà tỉ mỉ thưởng ngoạn,
“Tiểu phu nhân, Trẫm so với phu quân của nàng thì thế nào?”
1
“Ngoan ngoãn một chút, phu quân của nàng đang đứng ngoài cửa đấy. Chẳng lẽ nàng muốn Trẫm gọi hắn vào sao?”
Hương thơm thoang thoảng lay động trong điện mạ vàng, hài thêu cùng y phục rơi vãi đầy đất.
“Đừng mà……”
Ta khép nép, khẩn thiết cầu xin.
Đổi lại chỉ là một tiếng cười nhạo từ hắn: “Nàng đoán xem hắn tới đây làm gì?”
Ta im lặng.
Người ở bên ngoài chính là phu quân của ta, Kỷ Thừa.
Hắn đến để mời ngự y cho vị công chúa địch quốc kia.
Công chúa hiện giờ đã mang thai được ba tháng, cứ cách vài ngày, hắn lại phải tới mời ngự y đến bắt mạch.
Phía sau bức bình phong, đột nhiên truyền đến giọng nói của Kỷ Thừa: “Hoàng thượng, thần…… còn có một yêu cầu quá đáng.”
Động tác của Tạ Ngọc khựng lại, nhưng vẫn không buông ta ra, lạnh lùng đáp: “Nói đi.”
“Công chúa đang kỳ thai nghén, không chịu được kích động, thần khẩn cầu Bệ hạ hạ chỉ ban cho nàng ấy một danh phận.”
Tạ Ngọc hơi nhướng mày, cười như không cười mà nhìn chằm chằm ta: “Kỷ tướng quân, phu nhân đã kết tóc cùng ngươi bao năm, ngươi thật sự nỡ lòng sao?”
Giọng Kỷ Thừa rất thản nhiên: “Thần và Vân nương đã chẳng còn chút tình nghĩa nào, để nàng ở vị trí thiếp thất cũng xem như không phụ lòng nàng, mong Bệ hạ thành toàn.”
Cả người ta cứng đờ, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào bóng người phía sau bình phong kia.
Hắn rõ ràng đã nói, hắn và vị công chúa địch quốc kia chỉ là diễn kịch mà thôi.
Tạ Ngọc cười rộ lên, gỡ bàn tay ta đang cầu xin hắn khai ân ra, thấp giọng nói: “Nghe thấy chưa, hắn muốn nàng làm thiếp đấy.”
“…… Hắn làm sao bì được với Trẫm, nàng muốn thứ gì, Trẫm đều có thể ban cho nàng.”
“Sẽ bị người phát hiện mất, ta không muốn bị dìm lồng heo đâu……”
Tạ Ngọc bật cười thành tiếng: “Nhìn nàng mệt đến mức nói mê sảng rồi kìa, có Trẫm ở đây, ai dám dìm lồng heo nàng.”
Một kẻ vốn dĩ hiền lành, an phận như ta, lúc này lại lặng lẽ ôm chặt lấy cổ Tạ Ngọc.
Hắn hiểu ý ta, lạnh lùng nở nụ cười, nói với vị phu quân đứng ngoài cửa: “Chuẩn tấu.”
Cây kim thoa trên đầu phát ra những tiếng va chạm lanh lảnh.
Nửa đêm về sáng, ta cứ mãi khóc không ngừng.
Tạ Ngọc hạ giọng dỗ dành ta: “Hắn có mắt không tròng, chúng ta vứt bỏ hắn là được.”
“Vậy Ngài có thể để ta làm Hoàng hậu không?”
Hỏi câu này, vốn dĩ là để buộc hắn phải từ bỏ ý định.
Nào ngờ Tạ Ngọc lại cười nhạo một tiếng: “Việc đó có gì khó. Nàng muốn, Trẫm đều có thể trao cho nàng.”
Trước đây đã có lời đồn rằng Tạ Ngọc là một kẻ điên, sát mẫu giết cha, không việc ác nào không làm.
Vị trí trung cung bỏ trống bấy lâu nay, chẳng ai dám gả con gái cho hắn.
Ta không ngờ rằng, hắn có thể điên cuồng đến mức này.
2
Tiết cuối xuân, hải đường ngoài cửa sổ nở rộ thành từng chùm rực rỡ.
Ta ngất đi ở chỗ của Tạ Ngọc, khi tỉnh lại thì đã trở về phủ tướng quân.
Công chúa Tác Ninh Hề cố ý đến thăm ta.
Nàng ta có dung mạo khác hẳn với người Trung Nguyên, ngũ quan sắc sảo, diễm lệ.
Đúng là một nhan sắc vô cùng rực rỡ.
“Nghe nói năm đó tướng quân vì muốn cưới nàng, đã tốn không ít tâm sức nhỉ.”
Ta nắm chặt chén trà, im lặng không đáp.
Quả thực là vậy.
Năm đó Kỷ Thừa vì muốn cưới ta đã quỳ dưới màn tuyết, bị phụ thân hắn đánh đến mức mình đầy thương tích.
Để rồi trong đêm khuya, hắn ôm chặt lấy ta, thề thốt cả đời này sẽ không bao giờ rời xa ta.
Tác Ninh Hề xoa bụng mình, cười nói: “Nhưng hiện giờ, ta và tướng quân ngay cả con cũng đã có rồi.”
“Tướng quân khi đó còn trẻ, chưa hiểu rõ bản thân thực sự thích điều gì.”
“Chẳng hạn như lúc trước, khi gặp hắn trên chiến trường, hắn còn muốn giết ta nữa đấy.”
Tác Ninh Hề nói rồi bật cười: “Tương ái tương sát, cuối cùng chẳng phải cũng hóa thành tơ vương quấn quýt sao.”
Lòng ta như bị một cây kim đâm vào.
Từng cơn đau nhói cứ thế trào dâng.
Ngày Kỷ Thừa đưa Tác Ninh Hề trở về, hắn từng đầy mắt oán hận mà thề rằng: “Nếu không phải vì mối giao hảo giữa hai nước, ta nhất định phải tự tay đâm chết ả tiện nhân đó!”
Sau này, ta lại bắt gặp hắn cùng Tác Ninh Hề hoan lạc.
“Nàng ra vẻ trước, còn mặt mũi nào mà khóc?”
Kỷ Thừa cười khẽ, buông lời trêu ghẹo, không còn chút dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi như trước kia nữa.
Tác Ninh Hề khóc lóc nũng nịu: “Tướng quân không thích sao? Vậy thì giết ta đi cho xong chuyện.”
“Nào có nỡ lòng……”
Kỷ Thừa khẽ thở dài, đưa nàng ta ẩn mình giữa biển hoa.
Lúc đó ta mới thấu hiểu, Kỷ Thừa đã thực sự động lòng với nàng ta rồi.
Trước khi rời đi, Tác Ninh Hề đứng bên cửa, đắc ý nói:
“Sự kết hợp giữa ta và tướng quân là tâm nguyện của muôn dân. Hy vọng nàng có thể hiểu được thế nào là đại nghĩa quốc gia.”
Tết Khất Xảo, Kỷ Thừa đưa Tác Ninh Hề vào cung dự yến tiệc.
Ta ngồi nơi sân vắng, ngửa mặt ngắm nhìn những vì sao trên trời, đột nhiên có người đáp xuống bên cạnh ta.
Mùi hương Long Diên theo gió nhẹ thoang thoảng lan tỏa.
“Ngẩng đầu lên đi, sao Chức Nữ ở ngay phía sau nàng kìa.”
Giọng nói ấy vô cùng đặc biệt, vừa thanh tao lại vừa uy nghiêm.
Không cần quay đầu lại, ta cũng biết đó là ai.


Chương sau →