Chương 2: Phu quân của ta dùng tình yêu để lập mưu Chương 2

Truyện: Phu quân của ta dùng tình yêu để lập mưu

Mục lục nhanh:

2
“Này, ai đó, đứng lại!”
Tên tiểu đồng đứng cạnh nam nhân bước lên chặn ta.
“Ngươi tìm ai?”
“Tìm hắn!” Ta giơ tay chỉ vào túi hương trên thắt lưng nam nhân, “Tìm hắn để thành thân.”
Lời vừa thốt ra, ta cảm thấy không khí như tĩnh lặng trong giây lát.
Có gì lạ sao? Ta nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt không thể tin được của tên tiểu đồng.
Tên tiểu đồng há miệng, không nói nên lời.
Nam nhân bước đến, nhìn chằm chằm ta một lúc, rồi đột nhiên hỏi: “Cô nương tên là gì?”
“Hoa Diệu!”
Ta không thích bị người khác nhìn chằm chằm. Ánh mắt nam nhân nhìn ta từ trên xuống dưới, khiến ta hơi muốn xù lông.
“Cô nương có phải Ngài bị ngớ ngẩn không, chủ tử của chúng ta còn chưa biết Ngài tên gì cơ mà.”
Tên tiểu đồng ra hiệu mời ta mau rời đi.
“Đây không phải là nơi Ngài có thể ở lại, Ngài mau về nhà đi.”
Tay của tên tiểu đồng gần như sắp chạm vào vai ta.
Nam nhân khẽ nâng ngón tay. Động tác của tên tiểu đồng bị một lực vô hình kéo giật lại, lùi về phía sau mấy bước, trở lại sau lưng nam nhân.
“Ta tên là Sở Diệc Lương, mời vào, Hoa Diệu cô nương.”
Giọng nói của hắn trầm thấp, dễ nghe. Tên ta lượn lờ trên đầu lưỡi hắn như vương vấn, xua tan hết sự tức giận của ta.
Thôi được rồi, hắn là tiểu nhân loại của ta, đã mời ta về nhà thì còn nói gì nữa.
Tên tiểu đồng đi theo sau không dám tin: “Chủ tử, cái này cái này cái này….”
Những lời khác đều bị ánh mắt sát khí của Sở Diệc Lương trấn áp.
Ta được sắp xếp ở trong một viện độc lập mà Sở Diệc Lương đã chuẩn bị, sạch sẽ và sáng sủa. Hắn còn phái thị nữ Tiểu Vân chăm sóc việc ăn ở, đi lại của ta.
Qua Tiểu Vân, ta biết đây là Vô Nhai Trai, nơi dành cho con cháu hoàng tộc, quý tộc đến học tập, và Sở Diệc Lương chính là chủ nhân ở đây.
“Vậy Sở Diệc Lương có phải là thư sinh không?” Ta quan tâm nhất vấn đề này, lời răn dạy của Giáo chủ ta không dám quên.
“Chủ tử dành nhiều thời gian cho việc tu hành hơn, là Luyện Đan Sư lợi hại nhất. Ta đến đây chưa lâu, không biết nhiều.”
Tiểu Vân chống cằm suy nghĩ một lát: “Nhưng ta biết Thái tử Điện hạ đương triều là đồ đệ của Chủ tử. Thái tử Điện hạ hiện tại đã đến Đô thành để đại hôn, Diệu Hoa cô nương chưa gặp Ngài ấy đâu.”
“Chủ tử có thể dạy dỗ Thái tử Điện hạ, hẳn là rất có học thức, vì vậy, tính là… thư sinh đi.”
Tuyệt vời! Ta phấn khích gật đầu. Đây được xem là một thư sinh rất lợi hại. Xem ra ta không nhìn lầm, bản miêu rất có nhãn quan.
“Nhưng Hoa Diệu cô nương thực sự muốn thành thân với Chủ tử sao?”
Tiểu Vân lo lắng nhìn sang.
“Cả thành đều đang lan truyền tin tức về Hoa Diệu cô nương đó.”
Ta vỗ vai Tiểu Vân: “Đương nhiên rồi, ta đã để mắt đến hắn, hắn chính là của ta.”
Tiểu Vân bị lời nói của ta làm chấn động, ánh mắt lập tức chuyển thành sùng bái, ngay cả giọng điệu cũng thay đổi: “Thái độ của Chủ tử quả thực rất kỳ lạ. Người lại chấp nhận Ngài, còn để Ngài ở lại.”
“Trước kia, Thánh nữ Chu Tước Môn từng bò lên giường Chủ tử, bị Chủ tử phát hiện. Nghe nói vị Thánh nữ đó sinh ra đã có đôi mày mắt hàm chứa tình ý, vô cùng đáng thương, nhưng Chủ tử một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc, cuộn chiếu cói một cái là ném nàng ra giữa phố rồi.”
“Cho nên, Chủ tử đối với Ngài thực sự rất khác biệt!”
Tiểu Vân nói cứ như thể giây tiếp theo ta sẽ thành thân và tu luyện cùng Sở Diệc Lương vậy.
Mặc dù bản miêu khi nói cũng hùng hồn như thế, nhưng tình hình thực tế khiến ta có chút không nắm bắt được.
Từ khi ta dọn vào ở, mọi yêu cầu đều được đáp ứng, khuyết điểm duy nhất là suốt bảy ngày, ta không hề gặp mặt Sở Diệc Lương.
Ba năm trước hắn cũng ngại ngùng như vậy sao? Ta nhớ hắn rất quấn mèo cơ mà? Điều này khiến ta hơi thắc mắc.
Lẽ nào Sở Diệc Lương không muốn kết hôn với ta nữa?
Giáo chủ đã nói, nhân loại rất xảo quyệt, họ thường xuyên làm lơ ngươi, đối đãi lúc nóng lúc lạnh, thời gian dài sẽ khiến ngươi khó lòng dứt ra.
Ta không biết Sở Diệc Lương có phải là người như vậy không, nhưng ta phải làm rõ. Nếu hắn thực sự là loại người đó, ta sẽ… sẽ không cần hắn nữa!
Vì vậy, ta quyết định đích thân đi tìm hắn, làm rõ sự thật.


← Chương trước
Chương sau →