Chương 8: Phù Dung Loạn Chương 8
Truyện: Phù Dung Loạn
Thắm thoát đã bốn năm trôi qua.
Ta tự nhiên hiểu rõ, ta và hắn là phu thê, nhưng lại giống tri kỷ hơn.
Hồ Mẫn Dung hiểu rõ nỗi khổ bị kìm kẹp trong hiểm cảnh của hắn, sự nhẫn nhục chịu đựng, và cũng hiểu cả tài mưu lược dũng mãnh của hắn.
Hắn cũng hiểu rõ định mệnh bị gia tộc vứt bỏ, sự quyết tuyệt khi không còn nơi nương tựa của ta.
Giống như ta từng thương hại hắn, hắn cũng đang thương hại ta.
Sự thương hại đó có lẽ không phải là tình yêu nam nữ, nhưng Triệu Lăng đối xử với ta chân thành là đủ rồi, ta không cầu mong gì nhiều.
Trước khi Kiều Tĩnh Nhàn xuất hiện, sự chân thành của hắn là thật sự không thể bàn cãi.
Lúc rảnh rỗi, hắn sẽ trêu đùa Hà Thanh đầy nhu tình, lộ rõ tấm lòng người cha hiền.
Hắn cũng nắm tay ta, cùng lên lầu cao ngắm nhìn điện ngọc.
Ngoài hiên trời cao mây rộng, vạn dặm núi sông Đại Ngụy vô biên vô tận.
Ánh mắt hắn nhìn về nơi xa xăm, rồi quay lại mỉm cười với ta: “Dung Nhi, chúng ta sẽ còn đi xa hơn nữa, đúng như lời nàng nói năm đó, phu thê nhất thể, cộng phó Hồng Mông.”
“Thần thiếp sẽ luôn ở bên bệ hạ.”
Khóe miệng ta nở nụ cười, nhìn hắn với ánh mắt như thuở ban đầu.
Hắn thuận thế ôm lấy eo ta, kéo ta vào lòng, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy, thì thầm vào tai: “Sinh cho trẫm một Hoàng tử đi, trẫm đã nói rồi, sau này sẽ dẫn nó đi phong thiện tế lễ, ngắm nhìn vạn dặm non sông.”
“Thần thiếp không chắc có thể sinh hạ Hoàng tử, vạn nhất lại là một vị công chúa thì sao.”
Triệu Lăng cười, áp mặt vào mặt ta: “Đồ ngốc, dù là công chúa trẫm cũng thích.”
“Nhưng bệ hạ cần một vị Hoàng tử.”
Để nhận được sự trung thành của hoàng quyền, các thần tử cần phải nhìn thấy hy vọng.
Sự ra đời của Hoàng tử có thể củng cố hoàng quyền tốt hơn.
Cả hai chúng ta đều hiểu rõ điều đó, nhưng khi ta mở lời khuyên hắn mở rộng hậu cung, hắn lại ôm chặt eo ta hơn: “Trẫm và Dung Nhi còn cả quãng đời dài phía trước, việc truyền thừa không cần vội nhất thời, trẫm sẽ làm tốt hơn nữa để chờ đợi hoàng nhi của chúng ta ra đời.”
Khi gả cho hắn, ta mới mười bốn tuổi, cái tuổi ngây thơ hồn nhiên, khi đó Hồ Mẫn Dung sẽ cảm động trước những lời nói và hành động này của hắn.
Nhưng bây giờ ta không còn là cô bé mười bốn tuổi nữa.
Ta đã từng bị gia tộc bỏ rơi, từng bị người lăng nhục.
Khi đó, ta vô cùng ngưỡng mộ Tống Hữu Thục.
Triệu Lăng không sai, hắn chỉ là không thích ta mà thôi.
Hắn thích Tống Hữu Thục, ánh mắt hắn nhìn nàng ta lấp lánh những tia sáng rực rỡ.
Giống hệt như ánh mắt ta nhìn hắn vậy.
Khi đó, chúng ta vẫn còn có thể trao đi chân tình.
Ta đã ngưỡng mộ Tống Hữu Thục biết bao, ngưỡng mộ đến mức ảo tưởng rằng nếu ta là nàng ta thì tốt biết mấy.
Hắn cùng nàng ta thả diều, vẽ tranh, ngắm hoa, nhìn nhau cười đầy ý xuân.
Ta nhìn thấy tất cả, nhưng chỉ biết lùi lại, lặng lẽ quan sát từ xa.
Tình chàng ý thiếp đẹp đẽ biết bao nhiêu.
Ta yêu thứ tình cảm nồng nàn, tâm đầu ý hợp đó của họ.
Đó là thứ ta cầu mà không được, quý giá vô ngần.
Nhưng cuối cùng, khúc nhạc tan thì người cũng mất, hoa xuân tàn rụng.
Tống Hữu Thục đã giẫm đạp lên chân tình của hắn.
Hắn cũng vứt bỏ nàng ta và đứa con.
Sau khi hoa xuân tàn rụng, mặt đất nhuộm một màu đỏ rực kinh tâm động phách.
Đó từng là thứ ta hằng mơ ước.
Đáng tiếc giấc mộng tan vỡ, ta đã tỉnh lại rồi.
Ta sẽ là một vị Hoàng hậu tốt, một người thê tử hiền, kiên định đứng bên cạnh hắn.
Phu thê nhất thể, cộng phó Hồng Mông.
Nhưng ta vĩnh viễn không bao giờ, cũng không dám trao đi tình yêu một cách trọn vẹn không giữ lại chút gì nữa.
Cho nên khi khăn che mặt của Kiều Tĩnh Nhàn rơi xuống, ta thấy sắc mặt hắn khẽ biến, lòng ta chỉ chùng xuống một chút, rồi nhanh chóng bình thản trở lại.
Dù cho Kiều Tĩnh Nhàn có đôi mày mắt rất giống với Tống Hữu Thục trước kia.
Thứ từng ngưỡng mộ nay vỡ nát, lại được khơi gợi lại.
Giả chung quy vẫn là giả, đầy rẫy những vết sẹo.
Hắn căn bản không yêu Tống Hữu Thục.
Thời hắn còn là con trai thứ ba của Ấp vương, hắn là một thiếu niên sống đúng với bản tính của mình.
Kiều Tĩnh Nhàn là em gái ruột của chị dâu Kiều thị của hắn, từ nhỏ đã cùng hắn và nhị ca lớn lên.
Cả hai anh em họ đều thích nàng ta.
Nàng ta lanh lợi đáng yêu, hoạt bát hiếu động, giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau này cô nương này sẽ được chị dâu đứng ra làm chủ, gả cho một trong hai anh em họ.
Thanh mai trúc mã, lưỡng tiểu vô tư, tình cảm hồn nhiên đẹp đẽ biết bao.
Đáng tiếc, tai họa ập đến.
Trưởng huynh chết, nhị ca cũng chết.
Tẩu tẩu không chịu nổi cú sốc nên đã đâm đầu vào quan tài tự vẫn.
Nữ quyến và người hầu trong nhà cũng tan tác hết cả.
Kiều Tĩnh Nhàn không đi.
Nàng ta nắm chặt tay Triệu Lăng, khóc đến đỏ cả mũi: “Tử Tấn, ta chỉ còn lại mình huynh thôi.”
Sau khi mẫu thân qua đời, nàng ta theo chị gái gả vào phủ Ấp vương, nơi đó chính là nhà của nàng ta.
Nhưng Triệu Lăng không bảo vệ nổi nàng ta.
Hắn thân bất do kỷ, sắp phải đăng cơ làm hoàng đế.
Họ không thể ở bên nhau.
Bởi vì ta, Hồ Mẫn Dung, mới là vị Hoàng hậu được họ chọn lựa kỹ càng cho hắn.
Hồ gia và Từ gia sẽ giúp ta dọn sạch mọi chướng ngại trên con đường đó.