Chương 6: Phù Dung Loạn Chương 6

Truyện: Phù Dung Loạn

Mục lục nhanh:

5
Ta không nên quản chuyện bao đồng này.
Nhưng khi đó, lòng ta chưa hoàn toàn hóa đá, vẫn còn chút nhân tính thiện lương.
Ta lệnh cho Thôi Hạ chuẩn bị giá xuất cung để về Hồ gia.
Triệu Lăng đứng từ xa nhìn ta, vẻ mặt bình thản.
Hắn nói đúng, người muốn Tống Hữu Thục chết nhất chính là Hồ gia chúng ta.
Không chỉ Hồ gia, mà cả Từ gia bên ngoại nữa.
Tội danh của nhà họ Tống, nếu không có hai vị cữu cữu và vị biểu cữu Từ Tuân thêm dầu vào lửa thì Lương vương sao có thể nhớ tới việc sao soát gia sản một viên quan thất phẩm nhỏ bé.
Chỉ có họ mới để tâm đến đứa trẻ trong bụng Tống Hữu Thục.
Mẫu thân thường khen ta ngoan ngoãn.
Nhưng ngày hôm đó tại Hồ gia, lần đầu tiên ta nổi điên.
Bởi vì ta muốn cứu Tống Hữu Thục, nhưng bọn họ lại bảo ta rằng đã muộn rồi.
Tống Hữu Thục đã bị đầu độc chết trong ngục, một xác hai mạng.
Ta phẫn nộ hất đổ chén trà trên bàn xuống đất, gào lên hỏi họ: “Hoàng trưởng tử nhất định phải do ta sinh ra sao? Vì sao ta phải sinh! Sinh ra để làm một con rối tùy các người điều khiển sao!”
“Các người đã coi thường Triệu Lăng như thế, hà tất cứ ép ta phải sinh con cho hắn. Nói đi cũng phải nói lại, chẳng qua cũng chỉ vì lợi ích của chính các người, để hai nhà Hồ – Từ có thể hô mưa gọi gió, làm chỗ dựa vững chắc nên mới bất chấp sống chết của ta, lợi dụng ta đến cùng cực phải không!”
Hồ Chi Hạ giáng xuống mặt ta một cái tát nảy lửa, chòm râu chữ bát rung lên bần bật.
“Nghịch tử! Vi phụ tốn bao tâm tư giúp con ngồi lên hậu vị, trù tính cho con, là để con về đây chọc tức ta sao?!”
Hồ Từ thị òa khóc: “A Dung, con phát điên cái gì vậy, gia đình mưu tính đến mức này chẳng phải đều vì con sao?”
“Vì ta ư? Đem ta làm vật giao dịch hiến cho Lương vương cũng là vì ta sao!”
“Phụ thân đại nhân, hắn ta còn lớn tuổi hơn cả người đấy! Bán nữ cầu vinh, mùi vị đó ra sao?”
“Ngươi! Gần đây dám nói chuyện với vi phụ như thế sao, càn rỡ! Phản rồi!”
Hồ Chi Hạ tức đến run người, xông lên định đánh ta tiếp.
Các huynh trưởng trong nhà ngăn lại, vẻ mặt xót xa, trách ta vốn dĩ hiểu chuyện, không nên cãi lời phụ thân như vậy.
Trong tiếng khóc của Hồ Từ thị, ta lạnh lùng nhìn họ, từng bước lùi lại rồi rời đi.
“Danh môn thế gia, hành vi bẩn thỉu, lộ hết vẻ nực cười.”
Lúc rời khỏi Hồ gia, trời đã bắt đầu tối.
Ta ngồi trong kiệu run cầm cập, thần sắc hoảng sợ, bất lực đến cùng cực.
Ngay sau đó ta phát hiện ra hướng đi về cung không đúng.
Khi ta chất vấn Thôi Hạ, mới thấy hắn cúi đầu, giọng nói lanh lảnh: “Nương nương, vừa rồi người của Lương vương phủ tới, mời nương nương qua phủ một chuyến.”
Đầu óc ta ong lên một tiếng, mặt cắt không còn giọt máu: “Không đi, ta phải về cung, lập tức quay về!”
Thôi Hạ không nói lời nào.
Ta rướn người về phía trước, nắm lấy tay hắn: “Thôi Hạ, đưa ta về Hồ gia.”
“Nô tài chỉ là kẻ dưới, không dám tự ý làm chủ.”
“Ta sẽ chết mất, ngươi biết mà, ta nhất định sẽ chết.”
Từ khi vào cung, Thôi Hạ là người quản lý mọi việc ở Tiêu Phòng Điện, luôn tìm cách làm ta vui lòng.
Ta tự thấy mình là một chủ tử nhân hậu, dù biết hắn là người của Lương vương cũng chưa từng giận lây sang hắn.
Bởi vì ta biết, như hắn nói, hắn chỉ là một tên nô tài, một con chó của Lương vương.
Con chó mà phản chủ thì chỉ có con đường chết.
Mà sau khi hắn chết, vẫn sẽ có những Trương Hạ, Tiền Hạ khác thay thế.
Trương Hạ, Tiền Hạ chưa chắc đã dễ nói chuyện như hắn.
Thôi Hạ hầu hạ ta ba năm, ít nhiều cũng có chút tình nghĩa chủ tớ.
Hắn im lặng một hồi rồi hạ thấp giọng: “Nương nương nếu không đi, tất cả chúng ta cũng sẽ phải chết.”
Dứt lời, tay ta từ từ buông ra.
Thôi Hạ đột nhiên hạ giọng hơn nữa: “Nương nương đừng vội, Thải Quyên và những người khác vừa rồi đã chia làm ba ngả để báo tin cho Quốc công phủ và Từ gia, phía bệ hạ cũng đã có người đi rồi.”
“Bọn họ sẽ không tới đâu.”
Lòng đã nguội lạnh, trong cơn tuyệt vọng cùng cực trái lại khiến con người ta bình tĩnh đến lạ thường.
Chưa nói đến việc ta vừa mới trở mặt với Hồ gia.
Nếu họ muốn cứu ta, ngay từ đầu đã không bỏ mặc ta rồi.
Còn Triệu Lăng.
Thôi bỏ đi.
Một Tống Hữu Thục từng được nâng niu, lại mang cốt nhục của hắn mà hắn còn có thể thản nhiên nhìn nàng ta chết.
Ta có tài đức gì mà bắt một kẻ bạc tình như thế đứng ra bảo vệ mình.
Hồ Mẫn Dung hẳn là nên chết vào đêm nay rồi.
Ta từ từ nhắm mắt lại, một lát sau quyết tuyệt mở ra.
Bọn họ đã bức ta đến mức này, nếu phải chết, ta nhất định phải kéo theo một kẻ chôn cùng.
Dù không giết được Triệu Thôi, ta cũng phải dồn hết sức đâm mù mắt hắn ta, cắn nát cổ hắn ta.
Tại Lương vương phủ.
Khi Triệu Thôi đẩy cửa bước vào, ta dịu dàng gọi hắn ta là Lương vương thúc.
Gã đàn ông mặt đầy dữ tợn kia, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên vẻ kinh hỉ, theo đó là nụ cười dâm tà: “Ngoan lắm, con nghĩ thông suốt được thì quá tốt. Triệu Lăng kia chỉ là hạng phế vật, còn trẻ ranh, không bảo vệ nổi nữ nhân của mình, hà tất phải phí thời gian với hắn.”
“Chỉ cần con nguyện ý theo ta, bổn vương thứ gì cũng có thể cho con, giang sơn này đổi chủ thế nào đi nữa, vị thế của Mẫn Dung vẫn sẽ bất biến.”
“Lương vương thúc nói thật chứ?”
“Tất nhiên, nhất ngôn cửu đỉnh, dung mạo bế nguyệt tu hoa này của Mẫn Dung, bổn vương vô cùng quyến luyến.”
Triệu Thôi nhìn ta đầy vẻ thèm khát, một bàn tay vuốt ve eo ta.
Ta khéo léo đẩy hắn ta ra: “Lương vương thúc gấp gáp gì chứ, thiếp thân vừa đi đường đầy bụi bặm, vẫn chưa tắm gội thay y phục mà.”


← Chương trước
Chương sau →