Chương 5: Phù Dung Loạn Chương 5
Truyện: Phù Dung Loạn
Phụ thân mất sớm, trưởng huynh tuy tập vị nhưng chân lại có tật, là một kẻ thọt nên không được hoàng tổ phụ yêu mến.
Tuyên Tông Đế có rất nhiều con, mà bản thân ông ấy cũng là một vị hoàng đế không có thực quyền.
Vốn dĩ trưởng huynh dẫn theo họ ở vùng đất phong nuôi vài ngàn tư binh, tự cấp tự túc, cuộc sống rất tốt đẹp.
Thẳng đến khi người từ Lạc Dương tới bắt nhị ca của hắn đi.
Huynh hữu đệ cung, trưởng huynh đem phủ binh ra phản kháng nhưng không đánh lại nhân mã của bọn chúng.
Bọn chúng còn chặt đứt nốt cái chân tật kia của ông ta.
Không lâu sau, trưởng huynh qua đời.
Lại không lâu sau nữa, từ Lạc Dương truyền về tin nhị ca đã chết.
Nghe nói là Lương vương và Khánh Vương vì bất hòa chính sự mà nảy sinh mâu thuẫn, nhị ca trở thành vật hy sinh, bị Khánh Vương đầu độc chết.
Sau đó Lương vương giết Khánh Vương, rồi lại đẩy hắn lên ngôi hoàng đế.
Đây là lần đầu tiên Triệu Lăng nói với ta những chuyện này.
Ta biết, điều này đồng nghĩa với việc trong lòng hắn, ta không còn thuộc về phe cánh của Lương vương nữa.
Năm thứ ba sau khi kết hôn, cuối cùng hắn cũng bắt đầu thử tin tưởng ta.
Sau đó, Triệu Lăng bắt đầu ngủ lại ở Tiêu Phòng Điện.
Tuy nhiên giữa chúng ta chẳng xảy ra chuyện gì cả.
Thường là cùng nhau đánh cờ, đàm luận thi văn, đêm khuya ta mơ màng sắp ngủ liền được hắn bế lên giường.
Còn hắn chỉ ngủ trên chiếc trường kỷ phía sau bức bình phong.
Tống Hữu Thục cũng bắt đầu tìm tới Tiêu Phòng Điện.
Triệu Lăng không chịu gặp, nàng ta liền đứng ngoài điện lẻ loi một mình.
Sương nặng thu nồng, vào đêm trời rất lạnh.
Ta khuyên Triệu Lăng ra ngoài gặp nàng ta, nhưng thái độ của hắn vô cùng lãnh đạm.
Dù không biết giữa họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng rốt cuộc không đành lòng, ta lệnh cho Bảo Lê mang áo choàng ra, định bụng khuyên nhủ nàng ta một chút.
Tống Hữu Thục ngày thường đối với ta rất kính cẩn, nhưng lần này nàng ta lại tỏ ra vô cùng cao ngạo.
“Thiếp và Hoàng hậu nương nương không có gì để nói cả, ngài tưởng bệ hạ thực lòng thích ngài sao? Ngài ấy chỉ đang giận thiếp thôi, đợi ngài ấy hết giận, chắc chắn sẽ quay về bên thiếp.”
Hóa ra là vậy.
Sự kính cẩn trước kia chẳng qua là vì Triệu Lăng không thích ta.
Sự thù địch lớn lao bây giờ chẳng qua là vì lầm tưởng Triệu Lăng đã thích ta.
Ta lệnh cho Bảo Lê giao áo choàng cho nàng ta, để lại một câu: “Tống Tu nghi đang mang long thai, trước khi bệ hạ hết giận, mong hãy tự bảo trọng thân mình.”
Nói xong, ta không mảy may quan tâm nữa.
Nhưng trong lòng thực sự tò mò vô cùng, nhân lúc Triệu Lăng tâm tình tốt, ta nhịn không được hỏi hắn: “Đứa nhỏ trong bụng Tống Tu nghi là của bệ hạ phải không?”
Khóe miệng Triệu Lăng giật giật, lạnh lùng liếc ta một cái: “Nàng nói xem.”
“…… Vậy vì sao bệ hạ không đi thăm nàng ta, rõ ràng đó là chuyện vui mà.”
“Hoàng hậu rồi sẽ biết thôi.”
Khi nói lời này, vẻ mặt hắn quá đỗi bình thản, đến mức khi nhà họ Tống vì sai sót chính sự bị Lương vương hạ ngục, tịch thu gia sản và chém đầu cả nhà, Tống Hữu Thục dù đang mang thai cũng bị liên lụy tống giam, lòng ta đột nhiên lạnh toát, cảm thấy dường như hắn đã sớm liệu trước tất cả.
Và từ đầu đến cuối, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện cứu nàng ta.
Ta vội vàng nói: “Trong bụng nàng ta có cốt nhục của bệ hạ.”
“Thì đã sao.”
“Nàng ta sẽ chết đấy.”
“Tự mình chọn lấy thôi.”
Triệu Lăng đang luyện chữ, ta há hốc mồm nhìn hắn, lòng đột nhiên giá lạnh: “Vì sao bệ hạ lại tuyệt tình như thế?”
“Nàng ta nếu có tình với trẫm, sao đến mức này.”
“Ta không hiểu.”
“Nàng không nên đến cầu trẫm cứu nàng ta, bởi vì người muốn nàng ta chết nhất chính là Hồ gia các người.”
“Trẫm đã sớm nói với nàng ta, đại cục chưa định, trẫm không thể có con được, dù có sinh cũng phải do Hoàng hậu sinh ra.”
“Nàng ta nói nàng ta hiểu, chỉ cầu trẫm đối đãi tốt với nàng ta, nhưng sau lưng lại giấu trẫm lén lút mang thai. Trẫm thân mang gông xiềng, sống nay chết mai, trong hoàn cảnh như vậy, gia đình nàng ta lại muốn sinh hạ Hoàng trưởng tử để bấu víu leo lên.”
“Lũ ếch ngồi đáy giếng, vĩnh viễn chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt, lại còn ngu xuẩn khôn cùng. Luôn miệng nói thật lòng với trẫm, nhưng lại coi trẫm như kẻ ngốc để lừa gạt, cái thứ chân tình đó chẳng qua chỉ là thủ đoạn bỉ ổi mà thôi.”
Triệu Lăng ngẩng đầu nhìn ta, đáy mắt lạnh lẽo cực độ, ta nhất thời không biết nói gì, hắn lại nói tiếp: “Hoàng hậu nói trẫm tuyệt tình? Trẫm rõ ràng đã cho nàng ta cơ hội, bảo nàng ta phá bỏ đứa bé nhưng nàng ta không chọn, vẫn còn ảo tưởng mẫu bằng tử quý, tin chắc rằng trẫm sẽ đứng về phía nàng ta để bảo toàn nhà họ Tống. Lợi dụng trẫm như vậy mà cũng gọi là chân tình sao?”
Ta biết, lúc này Triệu Lăng sẽ không trở mặt với Lương vương.
Những cựu thần Bộc xạ của Ấp vương phủ đã tới Lạc Dương, đang tập hợp nghĩa quân bên ngoài kinh thành, chờ đợi một cơ hội để diệt trừ nghịch thần.
Tống Hữu Thục đã bị hắn hoàn toàn vứt bỏ rồi.