Chương 4: Phù Dung Loạn Chương 4
Truyện: Phù Dung Loạn
4
Tống Hữu Thục có thai.
Ta nghe tin liền sai Thải Quyên và Bảo Lê mang tới vô số ban thưởng và thuốc bổ.
Sau khi về, Thải Quyên bảo ta rằng hoàng thượng cũng ở Chiêu Hoa cung, nhưng sắc mặt không được tốt cho lắm, Tống Tu nghi thì khóc đến sưng cả mắt.
Kể từ đó, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra, Triệu Lăng lại không hề ghé qua đó thêm lần nào.
Hắn đột nhiên thay đổi thái độ, có hôm còn ở lại Tiêu Phòng Điện tới tận khuya.
Ta đã buồn ngủ lắm rồi, đành nén cơn ngáp nhắc hắn rằng đêm đã khuya, bệ hạ ngày mai còn phải lâm triều.
Hắn liếc ta một cái, thong thả nói: “Trên đại điện kia chẳng qua chỉ là cái ghế trống, trẫm dù không đi, bọn người Lương vương cũng chẳng nói năng gì.”
Thế là ta đành gượng dậy đánh cờ cùng hắn.
Lúc ấy hắn lại hỏi ta: “Đông Hải Hoàng Công, dùng đao đỏ dải lụa thắt nút, rốt cuộc lại bỏ mạng dưới miệng hổ, Hoàng hậu có thấy đáng tiếc không?”
Ta hạ một quân cờ, buột miệng đáp: “Có gì mà tiếc, kỹ năng không bằng hổ mà thôi.”
“Ngày xem kịch đó, vì sao nàng khóc?”
Ánh nến trong điện sáng trưng, Triệu Lăng ngồi đối diện ta, hắn không nhìn ta, ánh mắt dán chặt vào bàn cờ, hàng mi dài như lông quạ phủ xuống một bóng râm, giọng nói hờ hững, không lộ chút cảm xúc.
Ta ghé sát lại gần hắn, cười hì hì: “Tất nhiên là vì cảm động rồi.”
Bốn mắt nhìn nhau, hắn nhướng mày.
Ta nói: “Sách Tây Kinh Tạp Ký viết, Hoàng Công mang đao vàng, thắt lụa đỏ, hô mưa gọi gió, biến ra núi sông, nhưng vì sao cứ phải đi trêu chọc con Bạch Hổ kia? Có thể thấy kẻ này cuồng vọng tự đại, Bạch Hổ đang yên đang lành chẳng đụng chạm gì tới hắn, hắn lại cứ thích tìm đường chết, kết quả bị cắn chết. Thần thiếp mỗi khi xem vở này đều thấy hả dạ, vui mừng thay cho Bạch Hổ nên mới cảm động phát khóc.”
“…… Cách giải thích này của Hoàng hậu quả thực khác hẳn người thường.”
“Ái chà, bị bệ hạ phát hiện rồi, thần thiếp coi như người đang khen ta vậy.”
Triệu Lăng hiếm khi mỉm cười, mở miệng hỏi: “Nàng biết uống rượu không?”
“Không biết, nhưng có thể thử một chút.”
Triệu Lăng lập tức lệnh cho Tô nội quan đi lấy rượu.
Rượu còn chưa kịp uống thì nô tỳ bên Chiêu Hoa cung chạy tới, nói Tống Tu nghi đang khóc lóc sướt mướt, đập phá đồ đạc đầy đất, đòi gặp hoàng thượng.
Từ khi vào cung, Triệu Lăng đối xử với nàng ta cực tốt, hai người tình thâm ý trọng.
Ta cứ ngỡ hắn sẽ chạy sang đó thăm nàng ta.
Kết quả hắn chẳng thèm mảy may phản ứng, chỉ sai người đuổi nô tỳ kia về.
Sau đó, đêm khuya tĩnh lặng, hắn kéo ta trèo lên mái ngói lưu ly của trắc điện, ngồi trên nóc nhà uống rượu tâm sự.
Ta nhớ rõ ngày hôm ấy vạn vật im lìm, loáng thoáng nghe tiếng côn trùng kêu, vầng trăng treo cao trên bầu trời, dát lên vạn vật một lớp bạc mờ.
Gió thổi qua tai làm rối mái tóc, ta nắm chặt lấy tay Triệu Lăng, vì sợ độ cao nên hét toáng cả lên.
Tay ta lạnh toát, hắn nắm thật chặt, cũng không cười nhạo ta, chỉ nói: “Đừng sợ, từ từ mở mắt ra.”
Cả một dải ngân hà hiện ra trước mắt như tranh vẽ, vô biên vô tận.
Ta làm theo lời hắn, không nhìn xuống dưới, dần dần cũng thả lỏng được vài phần.
Nhưng ta vẫn ngồi rất thận trọng và căng thẳng, sợ sẩy chân một cái là ngã xuống ngay.
Triệu Lăng cười bảo: “Dù có ngã xuống, trẫm cũng đỡ được nàng.”
Dáng vẻ hắn tùy ý ngả ra sau, gối đầu lên cánh tay nằm nửa người, cằm ngẩng cao, đường nét khuôn mặt vô cùng thanh thoát.
Khuôn mặt Triệu Lăng thanh tú, không tỳ vết, mắt sáng như sao.
Hắn chắc hẳn giống phụ thân, nghe nói Tiền Ấp vương điện hạ cũng là một vị mỹ nam tử ngọc thụ lâm phong.
Năm đó tại Lạc Dương vô cùng nổi danh.
Đáng tiếc người mất sớm, con cả kế thừa vương vị.
Đêm đó, Triệu Lăng uống chút rượu rồi kể cho ta nghe những chuyện thú vị hồi ở phủ Ấp vương.
Trưởng huynh của hắn tập vị từ nhỏ nên tính tình già dặn, rất mực nghiêm khắc.
Hắn và nhị ca thường xuyên đối đầu với vị huynh trưởng kia, lén bắt sâu bỏ vào trà của ông ta rồi nhìn ông ta thản nhiên nhấp trà.
Hai người cứ ngỡ huynh trưởng không phát hiện, đang đắc ý thì đến bữa tối, khi ăn bánh bao lại lòi ra nửa con sâu, thế là móc họng nôn thốc nôn tháo, lúc ấy mới thấy khóe miệng huynh trưởng thoáng ý cười.
Ngày tuyết rơi, huynh trưởng thấy họ chơi tuyết trong phủ, liền gọi cả hai lại, dặn họ hứng vài hũ tuyết trên mái hiên để sau này pha trà.
Đợi họ trèo lên rồi, ông ta lại sai người dọn thang đi, để mặc hai người tự nghĩ cách xuống.
……