Chương 2: Phù Dung Loạn Chương 2
Truyện: Phù Dung Loạn
2
Tân hôn đêm đó, Triệu Lăng mặc y phục mà ngủ.
Từ đó về sau suốt hai năm, hắn không hề đặt chân tới Tiêu Phòng Điện thêm lần nào nữa.
Số lần ta gặp hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Triều chính không qua tay hắn, một vị hoàng đế bù nhìn có thừa thời gian để hoang phí.
Ta không gặp được hắn, chỉ có thể là vì hắn không muốn gặp ta.
Điều này thực sự đã khiến ta ảm đạm đau lòng suốt một thời gian dài.
Nhưng ta là nữ nhi Hồ gia, là Hoàng hậu do Lương vương chọn lựa.
Dù không được hoàng đế yêu thích, trong cung vẫn có muôn người dỗ dành, tôn kính và nghĩ cách lấy lòng ta.
Lương vương thúc Triệu Thôi đã ngoài bốn mươi còn sai người gửi tới không ít thứ mới mẻ, hay ho cho ta chơi đùa.
Có lúc, vị Hoàng hậu là ta đây còn có vẻ mặt mũi hơn cả hoàng đế.
Khi đó ta chưa cập kê, trong mắt bọn họ có lẽ vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Mẫu thân Hồ Từ thị của ta vào cung, ngoài việc cảm thán “Nữ nhi của ta đã cao hơn rồi”, thỉnh thoảng cũng bảo ta: “Phụ thân con được Lương vương trọng dụng, hiện giờ là Thượng thư đài đại phu, ở trong triều cũng có tiếng nói, A Dung quý là Hoàng hậu, nên an hưởng tôn vinh.”
Lúc đầu, bà ta tuyệt nhiên không nhắc tới việc Triệu Lăng đối xử với ta thế nào.
Sau này, theo chức quan của phụ thân ngày càng cao, bà ta cũng bắt đầu trở nên vô lễ, có một lần thậm chí còn nói: “Triệu Lăng tiểu tử kia tính là cái gì, A Dung không cần để hắn vào mắt, nếu hắn thức thời thì hãy cụp đuôi làm hoàng đế cho tốt, hầu hạ con chu đáo, nếu không sớm muộn gì cũng có một ngày……”
“Mẫu thân, người đang nói gì vậy? Bệ hạ là phu quân của ta, sao có thể bất kính như thế.” Ta há hốc mồm, kinh ngạc nhìn bà ta.
“Đứa nhỏ ngốc, mẫu thân hỏi con, hắn đối đãi với con thế nào?”
“Đối với ta rất tốt.”
“Nói dối, Chiêu Hoa cung không phải còn có vị Tống Tu nghi sao, nghe nói Hoàng thượng rất thích nàng ta, cả ngày quấn quýt bên nhau.”
“Không nói dối, Tống Tu nghi là nữ nhi nhà Gián đại phu, năm ngoái tuyển vào cung, việc này các người đều biết, bệ hạ quả thực thích nàng ta, nhưng cũng thật sự đối với A Dung rất tốt, Tống Tu nghi cũng không hề vô lễ với ta, nàng ta rất kính cẩn.”
Hồ Từ thị cười nhạo: “Nữ nhi của quan thất phẩm mà cũng xứng đặt cùng hàng với nữ nhi của ta sao. Mẫu thân nói cho con hay, Hồ gia ta nay đã khác xưa, Triệu Lăng nếu không yên phận, tương lai đổi cho con một vị phu quân khác cũng không phải là không thể.”
Khi Hồ Từ thị nói lời này, ta đã vào cung được hai năm.
Lúc ấy ta mười sáu tuổi, mưa dầm thấm đất, bất giác cũng nhận ra điều gì đó.
Lời mẫu thân bóng gió chắc hẳn cũng là ý của phụ thân.
Mà ý của phụ thân, rất có thể chính là ý của Lương vương.
Triệu Lăng không yên phận? Có lẽ vậy.
Nhưng ta không hề nói dối, sau này hắn đối xử tốt với ta cũng là sự thật.
Lúc ta làm Hoàng hậu, cung nhân và nội quan đều chiều chuộng ta, mời gánh xiếc nổi tiếng nhất Lạc Dương vào cung biểu diễn suốt mấy tháng liền.
Cây hải đường ở Cảnh Sơn trong Ngự viên đều bị chặt bỏ để trồng mười dặm rừng đào, chỉ vì ta thuận miệng nói với Thôi nội quan một câu: “Ngũ Liễu tiên sinh viết Đào Hoa Nguyên Ký, chợt gặp rừng đào, không lẫn cây khác, cánh hoa rơi lả tả, cảnh tượng đó nghĩ thôi đã thấy cực đẹp, tiếc là chưa có duyên chiêm ngưỡng.”
Ngự trù trong cung biết ta thích đồ ngọt nên làm đủ loại điểm tâm, mứt quả vừa đẹp mắt vừa thơm ngọt.
Hai tỳ nữ theo ta vào cung là Thải Quyên và Bảo Lê, cùng với nhũ mẫu luôn tận tâm hầu hạ.
Thả diều, chèo thuyền, đá cầu, thơ rượu hoa trà, một dải náo nhiệt.
Ngày tháng trôi qua thậm chí còn tự tại hơn hồi ở Hồ gia.
Khi đó ham chơi, so ra thì việc Triệu Lăng không thích mình tạm thời bị ta quăng ra sau đầu.
Ta cũng từng chủ động đi tìm hắn.
Thôi nội quan mới làm một chiếc quạt xếp, ta cầm tới tìm hắn để nhờ đề chữ.
Bởi lẽ Cảnh Văn Đế Triệu Lăng từ nhỏ đã theo học các đại gia, viết được một thủ thư pháp rất đẹp.
Lúc ta hứng hở tìm tới, Tống Hữu Thục đang nửa nằm trong lòng hắn, tóc mây như khói, dáng vẻ thướt tha.
Nàng ta giơ cánh tay ngọc, đút cho Triệu Lăng ăn nho.
Dưới ống tay áo, làn da trắng ngần như tuyết.
Tống Hữu Thục là nữ nhi của Tống Gián nghị, lớn hơn ta hai tuổi, rất có tài mạo.
Nàng ta là người hiểu lễ nghĩa, thấy ta tới liền vội vàng đứng dậy.
Triệu Lăng nâng mắt, hờ hững hỏi ta: “Hoàng hậu có việc gì?”
Ta xách váy tiến lên, hớn hở giải thích ý định, cầu xin hắn: “Chữ của bệ hạ ngàn vàng khó cầu, người hãy giúp thần thiếp viết một chút đi, viết xong thần thiếp sẽ đi ngay, tuyệt đối không quấy rầy người nữa.”
Ta đã sớm nhận thức rõ ràng rằng Triệu Lăng không thích mình.
Đau lòng thì tất nhiên là có, cũng từng cố gắng thay đổi, làm vài việc để lấy lòng hắn, tiếc là hắn luôn thờ ơ.
Hồ Mẫn Dung ta không phải kẻ kiêu căng, cũng chẳng học được cách cưỡng cầu.
Hoàng hậu Đại Ngụy, cả đời vinh hoa không dứt, phúc khí vẹn toàn.
Nếu Triệu Lăng thích ta, nguyện cùng ta cử án tề mi thì quá tốt.
Nếu hắn không thích, cũng chẳng thay đổi được sự thật ta đã là Hoàng hậu.
Quãng đời còn lại dài như thế, không cần vội.
Biết đâu một ngày nào đó hắn sẽ nhận ra Hồ Mẫn Dung cũng là một viên minh châu.
Nếu mãi không nhận ra, thì đó chính là mệnh của ta.
Nhũ mẫu đã từng nói, tính tình ta mềm mỏng lại thẳng thắn ngoan ngoãn, trên đời này nếu có ai không thích ta thì chắc chắn là kẻ đó có mắt không tròng, tuyệt đối không phải lỗi tại ta.
Ta cảm thấy bà ta nói rất có lý.