Chương 19: Phù Dung Loạn Chương 19

Truyện: Phù Dung Loạn

Mục lục nhanh:

Ta đặt tấu chương dưới chân hắn: “Thần thiếp xin cáo lui trước, đợi bệ hạ có thể nói chuyện hẳn hoi thì thần thiếp lại tới.”
Nói xong, ta đứng dậy định rời đi.
Chẳng ngờ giây tiếp theo, Hô Diên Hoằng đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay ta.
Ta bị hắn kéo mạnh đến mức khẽ kêu lên một tiếng, người đổ nhào về phía trước và ngã vào lòng hắn.
Hô Diên Hoằng rên khẽ, chắc hẳn vì bị ta đâm trúng khá mạnh.
Hắn nghiến răng: “Hồ Mẫn Dung, nàng định mưu sát thân phu sao.”
“Rõ ràng là người đột nhiên kéo ta, bệ hạ cũng đã có tuổi rồi mà còn làm mấy chuyện ấu trĩ như vậy.”
Ta hơi giận, định đứng dậy nhưng lại bị hắn quàng tay qua cổ giữ chặt không buông.
Ta cố vùng vẫy mấy cái nhưng giống như bị khóa chặt cổ ngỗng vậy, vừa giận vừa cuống, ta giơ tay định cào vào mặt hắn.
“Buông ra! Hô Diên Hoằng, người thật ấu trĩ, mau buông ra đi, ta giận thật đấy!”
“Thì nàng cứ giận đi, ta chỉ thích nhìn bộ dạng tức tối của nàng thôi. Đừng có lúc nào cũng giữ vẻ nghiêm trang như thế, nàng không thấy mệt sao.”
Tâm trạng hắn đột nhiên tốt hẳn lên, nhưng rồi hắn lại vừa siết nhẹ cổ ta vừa nói giọng âm hiểm: “Còn nữa, cái gì mà ‘đã có tuổi’ hả Dung Dung? Nàng giải thích cho rõ ràng xem nào.”
“Buông ra, ta không thở nổi rồi, sắp bị người siết chết rồi đây!”
Sự kiên nhẫn đã lên tới đỉnh điểm, mặt ta đỏ gay vì nghẹt thở, ta cào một nhát vào mặt hắn.
Hô Diên Hoằng lúc này mới buông tay ra, sờ lên mặt mình: “Cào rách rồi à?”
Quả nhiên là một vết móng tay khá dài và rỉ máu.
Cơn giận tan biến, ta lí nhí bảo: “Đã bảo người buông ra rồi mà cứ thích đùa.”
“Hồ Mẫn Dung, ngày thường ta chắc chắn là đã quá nuông chiều nàng rồi, đánh không nỡ đánh, mắng không nỡ mắng, nên nàng mới được đà lấn tới phải không.”
Hắn liếc ta một cái, ta rụt cổ không nói gì nhưng vẻ mặt vẫn lộ rõ sự không phục.
Hô Diên Hoằng nắm lấy tay ta, xem xét từng ngón một: “Ngón nào cào hả?”
“Làm gì?” Ta cố rụt tay lại.
“Không làm gì cả, xem thử nhan sắc thế nào rồi chặt quách nó đi cho xong.”
Giọng điệu đầy vẻ đe dọa nhưng mặt hắn lại ngậm ý cười, còn làm bộ như muốn đưa ngón tay ta lên miệng cắn.
Ta đột nhiên giật tay lại, nhịn không được lườm hắn một cái.
Có lẽ cái liếc mắt ấy chưa đủ uy lực, hắn lại sấn tới, bắt đầu động tay động chân định ôm lấy eo ta ——
“Đừng giận nữa, không đi nữa nhé, hửm?”
Người nam tử vạm vỡ vòng tay qua eo ta, nửa nằm trong lòng ta, ngước nhìn ta với giọng nói dịu dàng.
Đôi mắt nâu thẫm thâm trầm mà thuần khiết, hàng mi dày đặc như lông quạ.
Ngón tay hắn vô tình hay hữu ý chạm vào chỗ ngứa trên người khiến ta nhịn không được vỗ vào tay hắn, gắt khẽ: “Đừng nghịch nữa.”
“Không nghịch, chỉ cần nàng không đi, sau này ta đều nghe lời nàng tất.” Hắn gục đầu vào lòng ta, giọng nói phảng phất vẻ mệt mỏi.
Ta sững người một lát, rồi nhịn không được hỏi hắn: “Hô Diên Hoằng, vì sao người lại đối xử với ta tốt như thế?”
“Nàng là tức phụ nhi của ta, thương nàng chẳng phải chuyện đương nhiên sao?”
“Nhưng ta có đáng để người làm vậy không?”
Hắn nâng mắt nhìn ta, nhướng mày: “Lão tử thích đấy, nàng sao mà lắm lời thế.”
“Ta không tốt.”
“Ai nói vậy? Ta chém chết hắn.”
“Là ta nói.”
“Hồ Mẫn Dung, nàng có bệnh à.”
Hắn đột nhiên nổi nóng, ngồi bật dậy, bực bội vò đầu bứt tai, rồi quay sang đối diện với đôi mắt đẫm lệ của ta.
Trong chớp mắt, thần sắc hắn lại trở nên mềm mỏng: “Khóc cái gì, nàng mà cứ khóc là ta lại thấy sợ.”
Hắn đưa tay lau nước mắt cho ta, động tác có phần thô lỗ: “Cả ngày nàng cứ nghĩ vẩn vơ cái gì vậy? Hồ Mẫn Dung mà không tốt thì trên đời này chẳng còn nữ nhân nào tốt nữa đâu.”
“Một đại mỹ nhân thông minh, kiên cường và dũng cảm như nàng, nếu không có nàng thì ta thực sự không trị nổi đám quan văn quyền bính lúc nào cũng mở miệng là nhân nghĩa đạo đức đâu.” “Hai chúng ta là trời sinh một cặp. Năm đó đi sứ Đại Ngụy, khi nàng ngồi dưới hành lang vá áo cho ta, ta đã nói rồi, ở Hung Nô chỉ có nữ nhân của mình mới được khâu vá áo cho nam nhân thôi.”
“Chưa từng có ai vá áo cho ta cả. Nàng cũng dịu dàng giống mẫu phi của ta, và cũng xinh đẹp hệt như bà vậy. Từ lúc còn rất nhỏ ta đã nghĩ sau này nhất định phải cưới nữ tử đẹp nhất Đại Ngụy về làm vợ. Nàng tưởng vì sao lúc đánh vào Lạc Dương ta lại nôn nóng giết chết Hô Diên Kỳ đến vậy ư? Nếu lão ta không chết thì nàng sao có thể thuộc về ta được.”
“Hồ Mẫn Dung, đối với ta nàng quý giá như bảo vật, vậy nên đừng có tự coi nhẹ bản thân mình. Ta đã thích ai thì sẽ thích tất cả những gì thuộc về người đó.”
Bên ngoài Tử Quang Điện, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả chân trời.
Ta rũ mắt, rồi lại ngẩng đầu nhìn hắn, đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay hắn.
Bốn mắt giao nhau, hắn cười và ta cũng mỉm cười.
Vầng trăng và những vì sao của ta đều đã lặn xuống cả rồi.
Nhưng Hồ Mẫn Dung thuở thiếu thời đã từng được ngắm nhìn bầu trời đầy sao rực rỡ, ký ức ấy sẽ mãi vĩnh hằng trong tim.
Con người ta sống trên đời, tóm lại là phải sống sao cho xứng đáng.
Phải đứng dưới ánh nắng mặt trời để đón chào ngày mới lại bắt đầu.
Cảnh thịnh thế này đúng như ta mong đợi.
Và cũng đúng như tâm nguyện của hắn.
(Hết chính văn)


← Chương trước
Chương sau →